Yêu Sa cô nương – Chương 1


Chương 1: Hoa tơ hồng, hoa uyên ương.

_Phong này, những đốm sáng trên trời đó là gì vậy? – Một tiểu oa nhi tám tuổi, khắp người đầy thương tích lại đang hồn nhiên nở nụ cười, ngón tay bé nhỏ giơ lên như muốn nắm cả bầu trời trên cao kia.

_ Là ngôi sao! – Một nam hài nằm kế bên mỉm cười đáp lại, thân thể đồng đạng cũng có vô số vết thương.

Giữa một khu rừng hoang dã, hai đứa trẻ cứ nằm yên như thế mà ngắm bầu trời, thân thể chúng đau nhức nhưng dường như chúng không nhận thấy điều đó…

_ Chúng thật đẹp! – Oa nhi nhìn những ngôi sao không chớp mắt, trong miệng không nén nổi tiếng khen tặng xen lẫn thèm khát, có lẽ đây là lần đầu tiên oa nhi nhìn thấy một thứ đẹp đến huyền ảo như thế.

Nam hài nhìn tiểu oa nhi, trong mắt tràn đầy sự ấm áp và nhu tình. Mỉm cười trước nét ngây thơ chưa dứt của oa nhi này, nam hài nói:

_ Sẽ có một ngày, ta sẽ hái xuống tặng ngươi một ngôi sao!

_ Thật chứ? – Oa nhi bật người dậy tròn mắt nhìn người bạn đồng hành của mình. Nhưng rồi giọng nói cũng dịu lại, ánh mắt trở nên ôn hòa mang theo vô vàn cảm kích. Oa nhi cuối xuống, khẽ hôn nhẹ lên má nam hài, thì thào nói:

_ Ta không cần ngôi sao xa xôi đó, ta chỉ cần ngươi ở bên ta, như ngôi sao ở bên mặt trăng…

Nam hài cười tươi đáp ứng, nói:

_ Hảo, vậy ta, Phong, sẽ luôn là ngôi sao ở thật gần mặt trăng ngươi!

Hai bàn tay khẽ đan lại với nhau, ấm áp trong lòng hai đứa trẻ, ánh mắt chúng cùng nhìn lên bầu trời, nhưng xa hơn nữa, dường như chúng nhìn thấy nhau trong những ngôi sao và mặt trăng đó.

Đột nhiên oa nhi như quyết định gì đó, nắm tay nhỏ bé giơ lên, nói thật to:

_ Vậy ta không gọi là số 9 nữa, từ bây giờ ta sẽ lấy tên là Nguyệt!

_ Vậy chẳng lẽ ta phải đổi tên thành Tinh à??? – nam hài quay lại nhìn oa nhi, hỏi.

Hai đứa bé cùng nhìn nhau rồi phì cười, cười hạnh phúc, hai bàn tay vẫn nắm chặt không rời.

_ Ngươi vẫn sẽ là Phong, chỉ có ta mới biết, chỉ có ta mới được gọi ngươi bằng cái tên kia, được không? Không được cho ai khác trừ ta gọi tên đó đấy!

Oa nhi nhìn nam hài, ánh mắt mang sự nài nỉ cùng cứng rắn ép buộc, tay còn lại đưa lên ra vẻ muốn móc tay giữ lời. Nam hài không do dự, đáp ứng móc tay. Lời thề được thành lập, ràng buộc số phận hai đứa trẻ lại với nhau.

Dây tơ hồng cứ thế đan lại, từng chút từng chút một, thật chặt, thật chặt đan lại với nhau, đến khi tạo thành một đóa hoa đỏ thẩm rực rỡ, nở rộ màu đỏ thẫm, kết tình duyên đôi lứa đến trời cao cũng không thể chia lìa…

Hai người vốn không phải duyên của nhau, trải qua hơn trăm lần luân hồi vẫn không phải, nhưng họ chưa bao giờ buông tay nhau ra. Nghịch thiên mà gặp, nghịch thiên mà kết tơ duyên, qua từng đời, từng kiếp. Chỉ cầu được bên nhau trọn một kiếp, trọn một đời, dù điều đó có đánh đổi cả sinh mệnh lẫn ánh mắt thế gian.

Ý nguyện qua trăm kiếp không đổi, chưa từng nao núng một lần. Những mảnh tàn vụn của tơ hồng bị cắt đứt qua từng kiếp dần dần kết lại, đan thành một đóa hoa trong truyền thuyết, đóa hoa uyên ương rực rỡ của tình duyên sai lầm…

______________________

Mười năm sau.

_ Nguyệt, em đừng quá gắng sức, đổ bệnh làm sao! – Nam hài ngày đó giờ đây đã trưởng thành, trở thành một chàng trai cao lớn tuấn tú. Nét ngây ngô thuở nhỏ đã bị thay thế bởi sự yêu nghiệt… chỉ là ánh mắt thâm tình trải qua năm tháng vẫn không đổi, vẫn là ánh mắt nhu tình nhìn tiểu oa nhi ngày xưa, chỉ khác là nhu tình đó sâu đậm hơn xưa rất nhiều.

_ Không được, một tuần nữa là đến định kì khảo hạch rồi, các sư phụ sẽ không nương tay dù đã tốt nghiệp. Trách chỉ trách anh, lại đi đáp ứng cái việc khảo hạch hoang đường này, lại còn  kéo cả em vào. Có đệ tử đã tốt nghiệp nào trở về khảo hạch trừ hai ta đâu !!! – Tiểu oa nhi năm nay đã bước sang tuổi mười tám, hé ra vẻ đẹp ngây thơ thanh tú động lòng người. Thánh khiết như một đóa bạch liên, tựa thiên sứ trên trời cao, không nhiễm chút bụi trần. Đôi môi hồng hồng chu ra mang theo sự bất mãn, nhưng hiệu quả ngược, bày ra vẻ dụ hoặc con người ta phạm tội thì đúng hơn.

Phong không chút nào do dự, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn ngọt ngào, ngọt như chính tình cảm của hắn dành cho người trước mặt. Nâng niu, bảo bọc trong lòng, người quan trọng nhất của hắn… Hắn cường đại hết thảy cũng vì nàng, vì bảo vệ nàng, nên mới tập luyện đến điên cuồng, mới sinh ra hắn ngày hôm nay…

_ Phong, anh buông em ra, có người thấy thì sao? – giãy dụa không hiệu quả, Nguyệt khép mắt hưởng thụ sự ngọt ngào hắn mang đến, trong lòng cũng nhũn ra.

Nụ hôn vừa dứt, Phong đã ôm Nguyệt thật chặt. Lắng nghe nhịp đập rộn ràng của trái tim hắn, cả mùi hương quen thuộc, trái tim nàng bất giác đập nhanh theo, hòa vào nhịp tim của hắn thành một âm thanh, trên khuôn mặt xuất hiện một rặng mây đỏ, tăng thêm sự mê người…

_ Gọi tên anh! – Phong nhìn người trong lòng, ánh mắt nhu tình càng thêm nồng đậm. Ánh trăng sáng soi gương mặt yêu kiều thẹn thùng. Nguyệt ngước nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại không dám đối diện tình cảm trong đôi mắt đen kia, nó sâu đến vô bờ…

_Phong? – Mấp máy đôi môi gọi ra cái tên quen thuộc, Nguyệt mang theo khó hiểu nhìn Phong…

_ Tên anh! – Dường như không nhận được câu trả lời như ý, gương mặt Phong có đôi chút khó chịu, cặp chân mày nhíu lại, để lộ tâm sự của hắn.

_ Tinh! – Đôi tay trắng nõn vuốt vuốt lên gương mặt của hắn, gương mặt quen thuộc qua bao năm, Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng gọi ra cái tên duy nhất thuộc về nàng, cái tên do nàng đặt cho hắn.

_ Có nhớ anh hứa sẽ tặng em một ngôi sao không? – Nụ cười hiện lên trên đôi môi của hắn, xấu xa nhưng lại toát ra khí chất tà mị. Nguyệt ngây ngốc nhìn người trước mắt, không nói ra lời, bị mê hoặc trước khí chất đó, chỉ biết gật gật đầu.

Buông Nguyệt ra, đột nhiên trong ánh mắt Phong lóe lên một tia hưng phấn, hắn phóng người lên trên không rất cao, cao lắm, bàn tay như chộp trúng một ngôi sao, rồi từ từ hạ xuống trước mặt giai nhân, bàn tay vẫn nắm chặt. Hắn từ từ xòe tay ra, để lộ trong đó một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn trong tay Phong lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời. Mặt trăng và ngôi sao, ngôi sao thật lớn, xung quanh viền một tầng bạch ngân tinh khiết, một hàng hồng ngọc nhỏ được nạm vào bên trái tầng bạch ngân, tô điểm chất liệu đá đỏ trong suốt bên trong, ẩn ẩn trong đá đỏ chứa đựng một mặt trăng khuyết bạch ngân nho nhỏ, tựa như ngôi sao đang ôm lấy mặt trăng, bảo hộ không ngừng, mãi mãi …

Nguyệt nhìn chiếc nhẫn, không tự giác đôi mắt phiếm phiếm hồng, câm như hến tiêu hóa thông tin đến quá đột ngột.

_ Gả cho anh nhé! Xem như đây là vật đính ước của chúng ta!

Phong cười. Tin tưởng đó chắc chắn là nụ cười dịu dàng nhất trong suốt cả 19 năm của hắn, 19 năm tràn ngập bóng tối, chỉ có nàng kề bên, cũng là ánh sáng duy nhất khiến hắn sống đến tận bây giờ…

_ Vâng. – Không chút do dự, Nguyệt đáp lời. Nước mắt như muốn tràn ra, nàng nhanh chóng khép mắt lại, không muốn rơi mất một giọt nào. Sát thủ phải vô tình, chỉ là đứng trước hắn, nàng lại quên hết những quy tắc ngầm đó…

Phong tiến đến, không chút khách khí, cầm lấy đôi bàn tay mảnh dẻ trắng trẻo, lòn chiếc nhẫn vào ngón áp út. Nó vừa khít tay nàng. Dựa đầu vào vai hắn, hưởng thụ sự ôn nhu vô bờ, trong lòng nàng đau nhói từng cơn, buốt tận tâm hồn, nước mắt cứ theo khóe mắt rơi rơi, thấm ướt một mảnh áo… Phong à, nếu thật sự có kiếp sau, nếu thật sự có thêm một lần nữa được nghe anh nói lời này, Nguyệt nhất định sẽ bất chấp tất cả mà làm cô dâu của anh, trọn kiếp, đều muốn bên anh…

Ánh trăng trên cao vẫn mát dịu, tỏa sáng không đổi suốt ngàn năm… Lặng lẽ ngắm nhìn đôi nam nữ dưới trần thế… Nguyệt lão trên trời than ngắn thở dài, lắc lắc đầu…

_ Duyên phận đã định sẵn, tại sao hai ngươi cứ muốn cãi lại ý trời?

Lão nhìn đóa hoa uyên ương đang từ từ hé cánh trói lấy tâm hồn hai người.

Sợi tơ hồng có lẽ chỉ trói buộc duyên phận hai người xa lạ trong một kiếp, nhưng hoa uyên ương đổi trăm kiếp duyên dang dở của hai người mà nở rộ, trói buộc lại là hai linh hồn. Đó là sự từ bi cũng như trừng phạt của tạo hóa… Trăm kiếp tình duyên dang dở đổi lấy mãi mãi bên nhau, nếu tình yêu không đủ sâu đậm, mấy ai lại muốn hứng chịu nỗi đau này…

_ Hai người các ngươi…tại sao lại lựa chọn điều này?

Không có ai trả lời Nguyệt lão, thinh không yên tĩnh, chỉ có lão đứng trên tầng mây nhìn xuống cảnh vật thế gian…

____________________________

_ Ta nghe nói hắn cầu hôn ngươi? – Một người đàn ông trạc tứ tuần, da dẻ trắng trẻo, dễ nhìn, nhưng đôi mắt lúc này lại mang vẻ chán ghét đến cực điểm.

_ Vâng!

_ Ngươi đáp ứng? – Ánh mắt của người đàn ông kia lại càng toát lên vẻ chán ghét, sự độc ác dần dần thành hình trong đôi mắt ấy. Căng thẳng trong không khí ngày càng gia tăng không ngừng, khiến Nguyệt cảm thấy có chút khó thở.

_ Vâng, như vậy hắn sẽ không có nửa điểm nghi ngờ mà dễ dàng lọt bẫy!

_ Được rồi, đừng làm ta thất vọng!

_ Vâng thưa…

Câu nói còn chưa dứt, cánh cửa phòng đã đóng sầm lại nặng nề. Người đàn ông kia đã đi mất.

_ …cha.

Đôi chân mềm nhũn không thể chống được thân thể, Nguyệt như mất đi toàn bộ sức lực, ngồi bệt xuống sàn. Nàng ôm lấy đôi chân, co người lại hết mức có thể, đôi vai gầy nhỏ nhắn run lên, cố ức chế đi từng cơn kích động trong lòng.

_ Phong…Phong à, em phải làm sao…?

Thì thào tự nói với hư không, trước mắt nàng không ngừng hiện ra hình bóng con người ấy. Mắt này, mũi này, miệng này, cả mái tóc đen, nụ cười xấu xa…Nguyệt vươn tay ra, như muốn nắm lấy một đôi tay, muốn cảm nhận sự ấm áp nàng cần, nhưng ngón tay vừa chạm đến, ảo giác đã tan, trước mắt nàng chỉ còn bức tường lạnh lẽo…

_ Phong…anh sẽ hận em phải không?

Nước mắt chảy dài trên gương mặt, yếu ớt mỏng manh như cánh hoa trước cơn gió bão, Nguyệt cảm thấy trái tim đã nát thành bột phấn mất rồi…

_ Phong…

_ Phong…

_ Tinh!

Thì thào nhắc đến một cái tên, Nguyệt mâm mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, mặc cho nước mắt vẫn chảy, sự thống khổ trong mắt rút đi nhường lại cho sự lãnh lẽo, đến cuối cùng là một mảnh chết lặng.

_ Tha lỗi cho em, thời gian qua thật sự em đã rất hạnh phúc, Tinh!

Nước mắt vẫn rơi, như chẳng có điểm dừng, chỉ có gương mặt kia đã lạnh lại, tựa nước mắt không phải từ đôi mắt kia rớt xuống.

________________________

_ Nguyệt? Em sao thế? – Phong nhìn hiện trường trước mặt, lo lắng.

Mười người chết, điều đó hắn cũng không lạ gì với khả năng của Nguyệt có thể làm, nhưng thật sự tàn nhẫn như vậy, không phải là điều nàng thường làm…

Không gian tràn ngập mùi huyết tinh, cả mười người không một ai chết nguyên vẹn, những điểm trí mạng đều còn nguyên… Chân tay rải rác trong phòng, khắp người đầy vết chém, máu ở khắp nơi, hiển nhiên những người này đã trải qua một quá trình dày vò trước khi chết.

Khuôn mặt thanh khiết nhiễm đầy máu, cơ hồ nhìn không ra dung mạo. Đôi mắt trong veo thuộc về Nguyệt nhuốm đầy màu tro tàn, cô đơn, Phong không còn cảm nhận được đây là Nguyệt hắn biết, người này xa lạ vô cùng. Bàn tay nắm chặt đoản đao, Nguyệt rất ghét khiến nó dính những thứ máu dơ bẩn nên lúc nào cũng lau sạch sẽ, nhưng nó lại đang thấm đầy máu, vài giọt còn chưa khô, nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn…

_ Nguyệt ? – Giọng khẩn trương gọi nàng, hắn không cảm giác được người đứng trước mắt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình.

Đôi mắt kia liếc nhìn hắn, thoáng chốc:

_ Anh đến đón em ?

_ Ừ!

 _ Vậy đi thôi ! – thản nhiên nói, thản nhiên bước đi, bỏ lại Phong sau lưng, Nguyệt không quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt tối sầm lại, ẩn ẩn sát khí lạnh rợn người.

_________________________

_ Nguyệt, em thay đổi rồi! – Phong nhìn sâu vào đôi mắt người hắn yêu, ánh mắt đó đã không còn là Nguyệt hắn biết. Sự cô độc Nguyệt chưa từng bộc lộ ra, vì nàng còn có hắn. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy, hắn dường như đã không còn… Nguyệt lúc này như một đầu sói khát máu, lại cô độc vô cùng…

_ Thật sao? – Nguyệt nhìn Phong thật lâu, lạ lẫm.

_ Phải, em đã thay đổi, nên anh cũng không cần cố chấp làm gì! – Buông ra một lời dứt khoát, Nguyệt quay mặt đi tránh né ánh mắt của hắn, không cho Phong thấy được sự đau xót vừa thoáng hiện trên mắt nàng.

Phong không nói gì. Hắn nắm lấy tay nàng, đặt vào ngay vị trí trái tim của hắn. Nhịp đập mạnh mẽ, lại nhanh rộn ràng. Hắn chậm rãi nói từng chữ một, muốn khắc vào lòng nàng dường như:

_ Chỉ duy điều này, anh sẽ không từ bỏ! Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh sẽ đợi đến khi em tình nguyện nói cho anh tất cả. Em chỉ cần nhớ, anh luôn ở bên em, dù thế nào đi nữa!

Phong à, anh quả thật rất tàn nhẫn. Nguyệt nở nụ cười khổ sở. Nàng đã muốn đẩy hắn ra xa khỏi cuộc đời nàng, nàng đã muốn hắn chán ghét nàng mà bỏ đi, nhưng hắn đã phá đi hết thảy cố gắng đó… Nàng phải làm sao mới đúng????

__________________________

_ Tại…sao? – Tách trà trên tay Phong đột ngột rơi xuống. Cả người hắn lảo đảo, chếch choáng, khó chịu vô cùng. Hắn không thể cử động dù chỉ là một ngón tay, cả cơ thể như không còn là của hắn. Hắn giờ phút này chỉ có thể nhìn thẳng Nguyệt. Hắn biết có người muốn bắt hắn, có người muốn moi lấy từ trong tay hắn một số thứ hắn vô tình thu được. Nhưng hắn vạn lần cũng không nghi ngờ, người hắn không hề nghĩ đến, cũng không hề đề phòng, giờ phút này lại xuống tay với hắn…

_ Chỉ là một chút thảo dược làm tê liệt thần kinh, anh sẽ có thể cử động sau ba tiếng – Nguyệt tiến đến, đỡ lấy Phong, đôi mắt lưu luyến không rời, thở dài buồn bã.

Một bóng người đàn ông bước vào căn nhà, nhìn thấy Phong đang bị khống chế, hắn vỗ tay cười hài lòng, nói:

_ Làm tốt lắm con gái!

Người đàn ông đó cười , nhưng trong nụ cười đó Nguyệt không hề cảm nhận được một chút tình cảm dành cho nàng. Ánh mắt hắn thủy chung dừng lại trên thân ảnh của Phong đang bất động trên sopha. Có tia tham lam, có tia hả hê, có cả tia hài lòng, tất cả đều là hướng về phía Phong.

Phong nhìn Nguyệt, như muốn nói gì đó lại không thể phát ra tiếng. Nguyệt thấy được trong mắt hắn, không có hận thù, cũng không có trách mắng, mà là quan tâm, là lo lắng cho nàng. Cả khi bị nàng phản bội, hắn cũng như thế dịu dàng với nàng sao?

_ Giao hắn cho ta!

Ánh mắt sắc lạnh của Nguyệt nhìn hắn, nhìn người mà nàng gọi là cha, người mà nàng từng khát khao được nhận tình cảm từ ông ta. Nhưng phút bồng bột đã không còn, nàng chỉ cảm thấy khinh bỉ khi nghĩ dòng máu chảy trong huyết quản của mình có một nửa từ hắn mà ra.

_ Xin lỗi cha, con không thể giao anh ấy cho người! Bất cứ thứ gì, chỉ trừ anh ấy.

Tiếng nói không có một chút rung động tình cảm nào, thờ ơ mà nói ra, thờ ơ đến cực điểm. Hậu quả lần phản nghịch này sẽ rất nghiêm trọng, nàng biết như thế, nhưng nếu đó là cái giá phải trả cho sự lừa dối Phong, nàng rất sẵn lòng.

_ Ngươi…được lắm, bắt nó cho ta!!!

Những người đi phía sau nghe lệnh ngay lập tức xông lên, vây kín Nguyệt ở giữa, ánh mắt chằm chằm như muốn ăn sống nuốt tươi nàng. Đó có thể là người nàng quen, có thể từng là đồng đội nàng, là người nàng từng trao đổi nhiệm vụ, là đàn anh nàng ngưỡng mộ, là thủ hạ trung thành của cha… Nàng không buồn mà phí tâm tư nơi những người này, khóe mắt nàng không hề nhìn chúng lấy một giây. Nàng chỉ nhìn Phong, cố khắc ghi hình ảnh của hắn hết thảy.

_ Anh…em xin lỗi! Từ giờ, anh được tự do.

Nguyệt khẽ nói với hắn những lời đó, vẫn đôi mắt mà hắn quen thuộc, lạnh, ẩn sâu là sự âm u, sâu hơn là một tầng tình cảm luôn bị chính nàng kiềm nén, nhuốm buồn.

Không chút do dự, Nguyệt quay đi, trên gương mặt chỉ là một mảng vô cảm. Một tay cầm đoản đao lao vào chém giết không ngừng nghỉ. Đâm vào từng người, từng đồng đội, nhưng trong mắt thủy chung chưa từng dao động lấy một lần, cả khi máu nàng đổ xuống, khuôn mặt vẫn chưa từng biến đổi, như máu kia không phải là của nàng.

Chỉ năm phút, tất cả nàng đều giết, mặc cho vết thương khắp nơi,  máu không ngừng tràn ra, đau buốt. Đạp lên hết thảy, đôi mắt nàng bắn lên sát khí hướng về phía người đàn ông  vẫn đang đứng ung dung, dựa lưng vào tường xem kịch kia.

_ Không ngờ bấy lâu nay, ngươi luôn che giấu chân chính thực lực, có phải ngươi đã không tin ta ngay từ lúc đầu?

Người đàn ông đó nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói nghe không được là đang buồn hay đang vui, ánh mắt đánh giá khối thân thể trước mắt.

_ Phải, thưa cha!

Nguyệt cười đáp lại câu hỏi, trên tay thanh đoản đao rơi xuống sàn. Nàng đưa tay lên thủ thế, miệng cười lạnh:

_ Đến đây, tôi sẽ cho ông biết chân chính thực lực của phế vật mà ông vẫn khinh bỉ!

Người đàn ông cười, thoáng chốc chỉ cảm thấy bóng dáng hắn chợt lóe, một bàn tay vụt qua, nhưng phải đến tận khi bàn tay tiến đến rất gần mặt nàng, trong không khí mới có âm thanh vọng lại.

Tránh không kịp! Hắn quá nhanh!!! Điều này nằm ngoài dự tính của Nguyệt, không ngờ hắn lại nhanh như vậy, nhưng thế thì đã sao, ánh mắt nàng không có một chút sợ hãi, nàng khinh thường tránh né, tung ra một chiêu phản đòn, hướng về khuôn mặt kia, không lưu tình. Mạng đổi mạng!

Chỉ có thể quan sát trận chiến, Phong hận mình không thể lao ra trợ giúp Nguyệt, hắn cố cử động ngón tay trong vô vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người hắn yêu đang liều mạng với người kia.

Thân hình người đàn ông hơi ngửa ra, né tránh đòn hiểm hóc đó, cánh tay Nguyệt theo đó sượt qua mặt, tạo thành một vết thương dài nơi nó đi qua.Hai thân hình đồng loạt ngửa ra sau, nhưng không vì thế mà ngưng xuất thủ. Chân hai bên cùng đồng loạt động.

Chân người đàn ông đi một đường thẳng về phía Nguyệt. Nhưng thứ Nguyệt hướng đến là huyệt đan điền của hắn.

Đồng thời với chân , tay trái của người đàn ông cũng động, hai ngón hướng đến, tàn nhẫn chụp vào mắt Nguyệt. Tay nàng không hề chịu yếu thế, tàn nhẫn không kém, mục tiêu hướng đến là cổ họng của hắn ta.

_ Phanh!

Thân hình cả hai đồng thời bay ngược ra sau, Nguyệt lảo đảo, lùi lại vài bước mới có thể đứng vững, khóe miệng vươn một tơ máu, chật vật vô cùng. Người đàn ông nhìn nàng, mang theo hàn ý, dùng tay quệt lấy máu trên miệng, nụ cười trắng bệch không huyết sắc:

_ Ngươi, đủ tàn nhẫn!

Không ngờ con gái hắn tàn nhẫn như vậy, đây là đứa con phế vật của hắn sao? Rất mạnh mẽ, lại vô tình, tàn ác…đây là tố chất sát thủ trời sinh, nào phải cái thứ phế vật mà hắn vẫn nghĩ.

Hắn đánh trúng, cùng lắm thì tàn tật, nhưng con gái hắn đối hắn, từng chiêu đoạt mạng người…Từng chiêu một không chiêu nào là không phải sát chiêu chí mạng, tính ra hắn đã đi vòng qua Quỷ Môn Quan tận hai lần.

_ Đa tạ cha quá khen!

_ Phải hủy đi ngươi, thật sự là đáng tiếc!

Người đàn ông tiếc hận nhận xét, nếu hắn biết tố chất này của con hắn, mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này. Mạnh, rất mạnh, tuyệt đối mạnh hơn hắn, qua trăm chiêu nữa, hắn biết sẽ là kẻ bại trận dưới tay con hắn, dứt khoát là như vậy!

Hắn đưa tay vào túi áo, từ trong đó lôi ra một khẩu súng lục. Cười tàn nhẫn, bóp cò.

Thân ảnh quỷ mị né tránh chính xác đến từng li, nàng quay lại đáp hắn bằng nụ cười chế giễu. Người sà xuống, chụp lấy đoản đao, gạt phăng viên đạn ra.

Người đàn ông bóp cò thêm 4 lần liền, tựa điên cuồng mà bắn liên tục về phía Nguyệt, hết thảy đều bị nàng ngăn chặn gạt phăng ra. Nàng nhẩm tính, hắn chỉ còn một viên duy nhất, và ngay lúc viên cuối cùng rời khỏi nòng, nàng chắn chắn kết liễu hắn. Nhưng đột nhiên người đàn ông cất tiếng cười to, âm trầm. Tay cầm súng đột nhiên thay đổi mục tiêu, nhắm về hướng Phong đang bất động trên ghế, bóp cò.

_ Không!

Thét lên chói tai, Nguyệt bất chấp hậu quả lao lên, vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình lao lên chặn viên đạn ấy. Ánh mắt hận thù lên đến đỉnh điểm, đoản đao theo tay phóng thẳng hướng người đàn ông, không chút lưu tình.

Chắn trước người Phong, nhìn cái xác kia đang từ từ gục xuống, một đao sắc bén găm ngay cổ, cắm sâu ngập đến cán.

Bụng trái Nguyệt máu từ từ thấm ra, cả người nàng không đâu không có máu. Từ từ quay lại, bước đến bên ghế, thật chậm, ngồi xuống, Nguyệt nhìn hắn, lại cười, nhưng lần này là nụ cười vui sướng, hạnh phúc.

_ Tốt quá, anh không sao!

Khó khăn nói ra từng câu nói ấy, Nguyệt mãn nguyện nhìn hắn. Nàng rút từ trong lòng ra một viên thuốc, cứng rắn nhét vào miệng Phong, bắt ép hắn phải nuốt vào. Hai người ngồi kề nhau, đầu Nguyệt kề vào vai Phong, hưởng thụ sự ấm áp cuối cùng .

_ Em biết, chẳng bao lâu anh nhất định sẽ quên em, Tinh! Nên anh phải sống tốt cả phần của em, lần cuối, xem như là  vì em, anh nhất định phải sống thật tốt.

Lặp lại một lần rồi lại một lần lời nói ấy, khuôn mặt thánh thiện của nàng nở nụ cười, mặc cho nó mang đầy những máu li ti, nhưng nàng vẫn như một thiên sứ đang hạnh phúc. Đôi mắt nàng từ từ khép lại, bình thản như đang ngủ yên, một giấc mộng tuyệt vời.

Phong và nàng…một căn nhà nhỏ…bữa cơm chung…hai tiểu bảo bối…

Khóe mắt Phong không nhịn được mà rơi xuống lệ. Lần đầu hắn khóc là khi hắn được sinh ra, và hôm nay là lần thứ hai trong cuộc đời. Cuộc đời hắn chỉ có giết chóc, chỉ có nàng bầu bạn, cuối cùng, vẫn là hết thảy mọi thứ lần lượt từ bỏ hắn.

Trong một căn nhà ngoại ô nhỏ đóng kín cửa, xung quanh vắng vẻ vô cùng, xác chết trải đầy nhà, máu không nơi đâu không có, mùi tanh nồng đậm trong không khí. Trên chiếc ghế sopha duy nhất còn nguyên vẹn, có hai người đang ngồi. Người con trai đang khóc, nhưng ánh mắt có tia oán hận, tia tan nát. Người con gái lại đang cười, hạnh phúc, mặc cho khắp người đầy máu, nàng nhắm mắt, tựa đầu vào vai người yêu, ngủ một giấc yên bình…

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: