Yêu Sa cô nương – Chương 2


Chương 2: Tòa lâu đài bí ẩn.

Ánh trăng trên cao sáng dìu dịu,

Hắn lại say, một lần tiếp một lần, đắng cay…

Mộng một đời, chỉ cần tựa vào nàng,

Thoáng chốc tan…bỏ hắn si ngốc miên miên…

_______________________

Hoàng hôn được mọi người tô lên trong lời nói là một tầng nỗi buồn sầu ảo. Có lẽ, nó buồn vì lòng người ngắm mang một nỗi buồn không nói ra, nên sinh ra ảo giác , hay buồn do nhìn ánh sáng thoáng chốc đỏ rực rồi tắt ngóm, kéo theo vô tận lạnh lẽo thấm ruột gan phía sau?

Một bóng người đứng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngẩn ngơ. Mái tóc đen gọn gàng, vài sợi thoát ra khỏi nếp mà lòa xòa trước vầng trán cương nghị. Khuôn mặt tinh xảo, đường nét hài hòa như một kiệt tác nghệ thuật. Khóe miệng không tự giác điểm điểm nụ cười chua xót lại hờ hững đạm mạc với mọi thứ. Mâu thuẫn với khuôn mặt đẹp đẽ kia lại là khí chất lạnh nhạt toát ra từ trong xương cốt, khiến người ta chỉ dám xa xa nhìn lại, không dám đến gần.

Ánh mắt Phong lúc này thật sâu, mất đi tiêu cự. Hắn cứ nhìn mãi về một phía xa xôi, phía vầng sáng đỏ rực chậm rãi bị chân trời nhấm nuốt dần dà, hay nói đúng hơn là hắn là đang muốn nhìn đến một thứ gì đó mỏng manh hơn cả đường phân cách trời đất… Dường như có một thứ gì đó rất quan trọng hắn đã quên mất, có một cổ cảm xúc nghẹn lại nơi đáy lòng. Mỗi lần hắn nghĩ hắn sắp tìm được lời giải thích, thì ngay sau đó đầu sẽ đau buốt , ngăn cản hắn nghĩ tiếp, khiến mọi thứ lại trở nên mờ mịt, mờ đến mức hắn hội cảm nhận được lòng ngực đau khó thở…

_ Đại sư huynh!

Một cô gái thong thả bước đến bên trái hắn, khóe miệng mang theo tươi cười dịu dàng. Khuôn mặt khả ái sáng ngời toát ra cỗ cảm giác điềm đạm đáng yêu khiến người khác không tự giác sinh ra lòng hảo cảm. Đôi mắt cô vừa nhìn đến Phong đã khó có thể che giấu đi một tia ngại ngùng, si mê và hoan hỉ.

Xoay người lại nhìn người vừa đến, sự bi thương tỏa ra từ hắn không tự giác mà biến mất,  như con người mà cô gái kia vừa thấy chỉ là nhất thời hoa mắt mà ra, nào có nửa phần liên quan đến sự hòa nhã, dễ gần của hắn lúc này. Phong nhìn cô, hắc mâu thản nhiên có sự tà mị, miệng cong lên thành nụ cười lười biếng, nhưng lại là một nụ cười đến không được đáy mắt, nói:

_ Thập thất sư muội tìm ta có việc gì, sẽ không là nhớ ta đấy chứ?

Cô gái cắn cắn môi ngượng ngập, hai má thản nhiên phiếm hồng như hai rạng mây đỏ xinh xắn, chỉ là lúc này sắc trời đã tối nên Phong không nhận thấy sự khác thường này, mà có lẽ nếu hắn thấy, hắn cũng sẽ thản nhiên như không. Hắn lười quản những việc hắn không hứng thú.

_ Lục sư phụ muốn gặp sư huynh, người hiện giờ đang ở trong nhà chờ sư huynh.

_ Đã biết. – Nét mặt thoải mái, hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trên môi vẫn là sự tà tiếu, hắn quay lưng, đi hướng đến ngôi nhà phía xa, không nói thêm một điều gì.

Nhận ra thái độ lạnh nhạt của hắn, dù là đã cố che giấu đi, nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, trong lòng cô như có ngàn vạn con kiến cắn, vừa đau vừa chua sót. Chẳng lẽ một câu quan tâm cô, hắn cũng không thể nói ra? Chẳng lẽ bấy lâu nay cô ở bên cạnh, đối hắn đều là vô nghĩa?

Mắt cô đăm đăm nhìn thân ảnh cách cô càng lúc càng xa. Khoảng cách vĩnh viễn cũng không thể kéo gần lại, mặc kệ là cố gắng bao nhiêu, cô và hắn, thủy chung vẫn tồn một khoảng cách. Hốc mắt không tự chủ mà phím hồng. Cô lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng ve, mỏng manh như sương khói:

_ Sư huynh, ta yêu ngươi…

Phong nghe được tiếng gọi, nhưng hắn không quay đầu. Hắn biết tình cảm sư muội dành cho hắn, hắn biết hết thảy cảm giác của sư muội, nhưng không hiểu tại sao hắn lại không thể đáp lại, cũng không muốn đáp lại…tựa như hắn tâm, đã không còn tại nơi hắn có thể quản nữa rồi… Bước chân thoáng khựng lại đôi chút rồi tiếp tục bình thản ly khai, không quay đầu, không đáp án, mọi thứ chìm vào sự hư vô.

Mắt thấy Phong không có phản ứng gì, ánh mắt cô gái buồn rượi, hơi nước tích tụ càng lúc càng nhiều, rồi hóa lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi má hồng.

_ Ta không thể yêu sư huynh sao…?

_ Xin lỗi…

Trầm thấp hữu lực, Phong cất tiếng, giọng nói mang theo sự áy náy và hối lỗi nhưng ánh mắt của hắn lại một mảng chán nản, phiền phức. Hắn thật sự cảm thấy rất tốn thời gian khi phải đối mặt với những tình huống như thế này.

_ Xin lỗi??? Xin lỗi sao???

Nữ tử miệng khẽ thì thào lập lại, mắt một chút cũng chưa từng rời khỏi bóng lưng cô độc kia. Nỗi thất vọng không kiềm được mà từng chút tràn ngập tim nàng, tràn ra, kết một nụ cười cay đắng đến cùng cực, chua xót lòng người xem…

_ Sư huynh, ta yêu ngươi, đã là chín năm, tại sao chưa một lần ánh mắt ngươi dừng lại ở ta, tại sao?? Ta yêu ngươi, so với nàng chưa chắc đã kém cỏi…tại sao ngươi lại không thể yêu ta như ngươi đã từng yêu nàng!!!

Lệ rơi, thẫn thờ nhìn trước mắt đã không còn ai, cô biết mình đang làm một việc vô ích, nhưng lại không thể ngăn bản thân mình hãm càng lúc càng sâu hơn. Lần đầu cô gặp đại sư huynh là ngày thứ ba kể từ khi cô thông qua sinh tử chiến, được nhận vào nội môn, chân chính trở thành học sinh của trường… Sư huynh lúc đó đã mười ba, cô chỉ mới chín. Một thiếu niên vừa từ bên ngoài về, đi song song với hắn là một cô gái có gương mặt trong trẻo. Hắn vừa đi vừa kể cho cô gái kia nghe điều gì đó, nét mặt phấn khích, cười thoải mái vô cùng, cô gái thoạt nhìn như lơ đãng, nhưng thật ra lại chăm chú lắng nghe thiếu niên nói, thỉnh thoảng khóe môi có hơi nhếch lên một nụ cười thật đạm. Cô ngay từ ánh mắt đầu đã bị nụ cười của thiếu niên cuốn hút, trái tim có một khắc lỗi nhịp, nhưng, nụ cười kia chưa bao giờ là dành cho cô.

Sư huynh thường hay nắm tay sư tỷ, không ngượng ngùng nhìn nàng một cách dịu dàng, sủng nịch, và rất thâm tình…Hễ sư tỷ lên lớp là y như rằng sư huynh sẽ xuất hiện tại chỗ ngồi ngay lập tức trong vòng sáu mươi giây. Sư tỷ nếu biến mất ba bốn ngày thì sư huynh cũng theo đó lặn tăm, chỉ vào học khi đã quải được sư tỷ từ một nhiệm vụ nào đó trở về. Trên bàn cơm, nếu bên trái sư huynh là một vị đệ tử bất kỳ, thì bên phải luôn là chỗ của sư tỷ. Mặc kệ là cái bàn nào, có nhiều người ngồi bao nhiêu, sư huynh luôn phải là người ngồi kế bên sư tỷ, đây là điều không thể thay đổi. Đến cả phòng ngủ trong kí túc xá trường cũng bị sư huynh xen vào, bất chấp nam nữ có kí túc xá riêng, sư huynh vẫn cường cường lôi kéo sư tỷ trụ cùng một chỗ…Các sư phụ chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt, mĩ kì danh viết, quyền lợi của kì tài, chỉ cần không ảnh hưởng việc học của hai người và sư tỷ không phản đối là được! Sư huynh còn được toàn bang đệ tử biết đến với biệt danh hũ dấm chua. Chỉ có những đứa ngại sống quá êm ấm mới dám đi tìm cách thân cận với sư tỷ, không biết trời cao đất rộng khi có dũng khí đi tỏ tình hay tò tò bám sau sư tỷ. Đôi lúc cô cảm thấy, sức chiếm hữu của sư huynh quá mạnh mẽ, nếu người kia không phải sư tỷ, thì sẽ không còn người nào chịu được tính cách đó. Đương nhiên chỉ là đôi lúc cô mới nghĩ như thế, và cô tin, cô cũng thế chấp nhận được tính cách đó!

Thế giới của sư huynh là sư tỷ…ánh mắt sư huynh luôn đuổi theo bóng dáng người con gái đó, mà cô…chưa từng nhìn thấy mình trong màu đen sâu thẳm kia… Thời gian trôi qua, cô vẫn an phận là sư muội ngoan ngoãn đáng yêu của sư huynh, nhưng tình cảm của cô đã vượt qua khỏi vòng khống chế…Nhìn thấy sư huynh hòa sư tỷ quấn quýt không rời, cô ghen tỵ, ghen tỵ vô cùng, cảm thấy hình ảnh kia quá chói mắt…chỉ muốn hủy diệt nó đi.

Sư tỷ có gì tốt hơn cô? Lúc nào cũng lạnh như băng ngàn năm, luôn kiệm lời, tuy cô thừa nhận sư tỷ là người hoàn hảo nhất cô từng gặp, nhưng sư tỷ vô cảm như một con rối, sinh ra từ máu, nồng đậm mùi huyết tinh. Sư tỷ không thể an ủi sư huynh khi sư huynh ưu sầu, sư tỷ không thể luôn ở bên sư huynh, lúc nào cũng là nhiệm vụ, sư tỷ cũng không thể chăm sóc sư huynh, ngược lại là sư huynh luôn là người băng bó vết thương cho sư tỷ… tất cả những điều đó cô đều có thể làm tốt, nhưng tại sao sư huynh không chọn cô? Tại sao? Cô luôn cố gắng tiếp cận, nhưng dù cố thế nào vẫn cảm thấy thế giới kia cách cô rất xa.

Khi biết tin sư tỷ mất, mặc dù có lỗi, nhưng cô đã mừng đến muốn điên lên trước tin ấy…Sư tỷ đã không còn, kia là không phải, cô sẽ có cơ hội sao….?

Khi sư phụ mang sư huynh về đến nhà, sư huynh đã như người chết… Đôi mắt vô hồn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không thể nói ra… Mất mát, đau thương, sư huynh phong bế chính mình trong phòng, không ăn không ngủ, thẫn thờ nhìn trời xanh…

Chỉ có cô sớm hôm bất chấp tất cả mà ở cạnh an ủi, cô hảo tưởng sẽ thay thế sư tỷ, tiến vào trái tim sư huynh. Nhưng là sai lầm sao, tại sao đã ba năm qua, sư huynh vẫn như trước chưa hề xem quá cô một ánh mắt, sư huynh rõ ràng đã không nhớ sư tỷ, nhưng tại sao cô vẫn không thể khiến hắn yêu cô?

_ Ta không tin. Ta không tin ta không thể khiến ngươi yêu ta !!! Sư tỷ đã chết, chỉ có ta bên cạnh ngươi !

Gằn từng tiếng giận dữ, phẫn hận cùng ghen ghét đồng loạt dâng lên, khuôn mặt cô tràn đầy  sắc thái không cam lòng. Nắm tay nắm chặt lại, cô xoay người, mạnh mẽ ly khai.

Gió lay xào xạc tán cây, tạo thành một chuỗi âm thanh xơ xác tiêu điều, sắc trời ảm đạm dần sụp tối. Mặt trăng trên cao là chứng nhân duy nhất cho tất cả, nhưng lại vô ý không hiểu lòng người. Tơ hồng lẫn lộn, không kết uyên ương…

_ Tại sao lại như vậy ? – Nguyệt lão đau đầu nhìn người thiếu nữ vừa bỏ đi, hận thế gian càng lúc càng diễn ra nhiều việc điên rồ, khiến lão phải hao tổn tâm tư mệt mỏi.

Lão vừa nhìn thấy dây tơ hồng, rõ ràng hai người này là một cặp trời sinh, là duyên phận của nhau, nhưng dây tơ hồng lại không thể liền thành một dải, việc này là tại sao ???

Cả chàng trai kia cũng rất lạ ! Hoa uyên ương dù một nửa kia đã chết, vẫn không có dấu hiệu lụi tàn, ngược lại càng thêm nở rộ, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một bông hoa rực rỡ không thể nghi ngờ, nhưng rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Loạn ? Hay vẫn là thiên ý ? Nếu là thiên ý, vậy lão đây là ai ?

_ Ôi thật là khốn khổ cái thân già của tôi, mới nghỉ ngơi có ba ngày mà sự việc đã rối tinh rối mù thế này, biết chỗ nào mà lần đây !!!

_________________________

_ Không ai nói với ngươi, vào nhà phải gõ cửa sao, và nếu muốn vào thì hãy đi cửa chính, đừng có như ăn trộm từ cửa sổ chui vào ! – Một thiếu phụ nhàn nhã uống trà, mắt cũng không thèm nhìn người vừa vào phòng kia, chỉ đạm mạc lên tiếng nhắc nhở !

_ Hắc hắc, sư phụ biết thói quen của đệ tử mà ! – Phong nở nụ cười xấu xa, tự nhiên ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly trà, lấy một phần bánh bỏ vào miệng. Mọi việc thực hiện một cách lưu loát như mây trôi nước chảy, tự nhiên như ở nhà!

_ Đủ ! Ta đến đây vì có việc không muốn nói quá nhiều ! – Không hờn giận, thiếu phụ cũng đã quen thái độ của đứa đệ tử đầu tiên này…hắn cùng Nguyệt… aizzz, chỉ trách sao nha đầu kia qua đời quá sớm, vứt lại cái xác này… Khe khẽ thở dài, thiếu phụ từ trong tay áo, cầm lấy một xấp hồ sơ, ném thẳng hướng Phong không chút do dự, lực đạo không chút lưu tình.

_  Ai ui, sư phụ người muốn mưu sát đồ nhi sao ?

Ủy khuất mở miệng, nhưng ánh mắt Phong lại lóe lên những tia sáng nhộn nhạo vui mừng. Hắn đưa tay tiếp lấy xấp hồ sơ ấy một cách cẩn thận, dù đã cực lực che giấu cảm xúc nhưng vẫn không khó để nhận ra hắn lúc này chắc chắn đang rất khẩn trương. Thứ có thể khiến người như hắn biểu hiện ra thái độ tuyệt đối là một thứ không tầm thường !

_ Vì nó ta phải tốn rất nhiều thời gian đấy, ngươi liệu mà nghĩ cách đền bù cho hảo hảo đi !

Buông ra một câu nói lạnh nhạt, thiếu phụ xoay người bước vào trong phòng, không hề liếc mắt một cái đến người đang ngồi nơi phòng khách đang có xu hướng thạch hóa kia. Đánh cái ngáp, thiếu phụ thầm nghĩ nghĩ, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài !

_____________________________________

Trời ngả tối, trong một khu rừng rậm rạp, Phong lần hồi từng bước chậm rãi, thận trọng, theo sau hắn là vị kia thập thất sư muội, Vân.

_ Sư huynh, đây là đâu ?

Vân nhìn cảnh vật xung quanh, rất ngạc nhiên khi một công trình lớn như thế này lại chưa từng được tìm thấy hay nghe nói qua, theo năm tháng dài mà im lìm ngủ say trong núi rừng thẳm.

_ Không biết ! Trong một lần làm nhiệm vụ, ta vô tình thu được một ít tài liệu về nơi này !

Đạm mạc đáp lời, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi tòa lâu đài trước mặt. Tòa lâu đài mang theo một lối kiến trúc rất lạ, hắn chưa nhìn thấy bao giờ, lớn vô cùng. Dù đang là buổi tối, nhưng cả tòa lâu đài như tự thân phát ra ánh sáng, một việc kì lạ hắn không thể giải thích được.

Cả tòa lâu đài như một ngọn tháp sinh đôi một đen một trắng. Bên trong phối theo hai gam màu trắng và đen đối lập theo hai phía vách tường, phá cách mạnh mẽ.. Tất cả đều hướng về phía đông. Những vòm trần và các bức tường được trang trí các hình học phức tạp. Một loại chữ viết cổ rất lạ nhưng lại đẹp và bóng bẩy, trải dài trên các bức tường, tô lên sự sang trọng… Mỗi cửa ra vào là một chiếc gương hay một thứ gì đó đại loại thế, hắn không rõ lắm.

7 căn phòng đã đi qua với bảy màu khác biệt bên trong đều để lại cho hắn ấn tượng rất mạnh cũng như sự khâm phục trước người đã xây dựng nơi này. Mỗi phòng trong đó là một phong cách riêng biệt, nhưng tổng thể lại hài hòa như một khối từ hoa văn, những chiếc ghế, đèn… cầu kỳ đến mức tinh tế nhất có thể, tối thiểu về màu sắc, nhưng tối đa về cảm xúc. Mỗi chiếc ghế màu đều được thiết kế khác nhau, không cái nào giống cái nào. Nhưng lại làm giảm đi áp lực của màu đen và trắng bên ngoài. Băng qua khu vườn chỉ trồng duy nhất một loài cây màu huyết dụ chưa thấy qua bao giờ, hắn có thể nhìn thấy căn phòng thứ 8 và 9, hai căn phòng với bức tường sơn hai mảng màu trắng và đen ứng với từng cửa, nhưng rồi hắn dừng lại.

Một hồ nước, hắn không hiểu tại sao lại có hồ nước ở đây ! Trải dài và ngăn cách bước chân của hắn, không cho một ai tiến đến gần hai căn phòng đó thêm một bước nào. Nước hồ xanh biếc, như màu biển cả, màu xanh rất ưa nhìn, phản chiếu lấy toàn bộ vẻ đẹp của tòa lâu đài. Đạm đạm mùi trà trắng thanh tao mà cao quý từ nơi đó bay qua, thoảng trong không khí, vấn vít lòng người.

_ Nơi này thật kì lạ và khó tin ! – Vân bị choáng ngợp trước cảnh tượng. Nuốt nuốt nước bọt, cô như không thể tin được vào mắt mình. Nơi đẹp đến khó tin này thế nhưng lại là một nơi đã bị bỏ hoang phế từ rất lâu. Thứ gì đã vùi lấp đi sự tồn tại của nó, thứ gì đã khiến nó bị lãng quên, và rốt cuộc là ai đã tạo nên nơi này !

_ Phải! Rất đẹp và tài tình!

Trong mắt Phong là nồng đậm sự bội phục và sâu hơn nữa là sự tò mò. Ánh mắt hắn nhìn về phía hai căn phòng bị ngăn cách kia, có thứ gì đó đang mời gọi hắn. Hắn khẽ lên tiếng :

_ Chúng ta đi !

_ Nhưng làm sao qua…A !

Vân còn chưa kịp dứt lời đã thấy thân mình trở nên nhẹ hẫng. Má cô bỗng chốc hồng thấu xương. Thì ra là Phong đã ôm lấy thắt lưng của Vân, mượn lực của dây để nhảy qua bên kia hồ. Cô muốn dựa vào ngực hắn nhưng ngay lúc suy nghĩ đó hình thành, Phong đã thả cô ra, trên tay còn là đoạn dây cáp mảnh dẻ nhưng chắc chắn. Không nói một lời, hắn hướng đến căn phòng cửa màu đen, không do dự mà mở cửa.

Bên trong rất rộng, có hai chiếc ghế dài đặt nơi góc tường. Phủ lên tường và cột phòng là một lớp sơn trắng nõn, đối lập mảnh liệt với sự pha trộn giữa trắng và đen của nền phòng. Ở giữa căn phòng có một đài phun nước đen tuyền óng ánh. Xung quanh thành là mặt trăng theo lối phù điêu nổi, ngoài ra không còn gì khác trong căn phòng. Như một cung điện thu nhỏ, nhưng là một tòa cung điện trống rỗng, không có gì.

Phong tiến đến bên đài phun nước, hắn đang suy tư về điều gì nên chân mày có hơi nhíu lại. Mặt nước trong suốt, li ti sóng gợn. Hắn đưa tay, vốc thử một ngụm nước, nhưng đôi tay vừa rời khỏi đài thì số nước trên tay hắn ngay lập tức bốc hơi sạch sẽ, cứ như tan biến vào không khí. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nước, rồi ma xui quỷ khiến, hắn cúi đầu xuống, uống lấy một ngụm. Mùi hương trà trắng ban nãy thoang thoảng nơi chóp mũi, dễ chịu vô cùng, hắn không tự chủ lại uống nhiều hơn một chút. Cả thân thể như được thay da đổi thịt, hắn cảm thấy thoải mái, thần thanh khí sảng, đến khi ngẩng đầu lên, hắn mới nhận ra, nước đã cạn từ bao giờ. Hắn rõ ràng chỉ uống một ít, thế nhưng bây giờ ngay cả một giọt cũng không còn, điều này khiến hắn như muốn ngốc ra.

Phải mãi đến tận sau này, khi lại một lần nữa tiến vào nơi này, Phong mới biết, thứ nước hắn vừa mới uống trân quý như thế nào, nhưng đây là chuyện của tương lai, nên cứ để tương lai trả lời.

Phong ôm tâm trạng khó hiểu mà bước sang căn phòng thứ hai, căn phòng với cửa được sơn trắng. Đối lập với căn phòng đầu tiên kia, tường và cột phòng nơi đây là màu đen thuần thần bí, vẫn đan xen với màu trắng và đen của nền phòng. Ở giữa là một chiếc bệ cao, màu trắng ngà khắc mặt trời rựa rỡ. Trên chiếc bệ là một chiếc vòng tay đang lơ lửng trong không khí. Đúng vậy, chính là lơ lửng, không hơn không kém. Phong có vẻ như đã tiếp thu sự kì lạ của nơi này nên cũng không tỏ ra mấy ngạc nhiên như Vân, cô thật sự bị dọa ngốc rớt ở phía sau hắn.

Hắn đưa tay, định bắt lấy chiếc vòng để xem rõ hơn thì ngay khi ngón tay hắn chạm đến, chiếc vòng đã tự động luồn vào cổ tay hắn, gỡ thế nào cũng không ra. Đó là một chiếc vòng thuần trắng tinh khiết, bên trên là những kí tự hắn xem không hiểu, nhìn qua cũng không có gì khác biệt lắm với những chiếc vòng tay thông thường.

Quanh đi quẩn lại cả nửa buổi nhưng cũng không thu hoạch thêm được gì, hắn nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là gần 12 giờ tối, mặc dù cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm, nhưng hắn không thể nghĩ ra được là không đúng ở chỗ nào.

_ Sư huynh, ta đi thôi, ở đây cũng không còn gì để xem ! – Vân đưa tay che miệng, ngáp nhẹ một tiếng. Khi mà sự sợ hãi qua đi, cô cũng dần quen với sự kì lạ của nơi này.

Phong không nói gì, hắn khép lại cửa phòng, xoay người muốn rời đi thì bỗng chốc nghĩ đến một điều rất kì lạ. 7 căn phòng trước đó tựa hồ là đều là sự đối lập nhau theo màu sắc, nhưng hai căn phòng này lại là nơi duy nhất có sự giao hòa màu. Phong đăm chiêu nhìn hai bức tường đen trắng trước mặt này, cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng mà hắn đã bỏ qua. Nếu như hắn đoán không lầm, người đã tạo nên nơi này an bài mọi việc đều là có chủ ý riêng.

Song song cùng tồn tại cuối cùng là giao hòa, nếu vậy thì tại sao bức tường nối liền hai căn phòng này lại có sự phân cách rạch ròi như vậy. Phong vừa tự hỏi vừa đưa tay miết theo đường phân cách, ngạc nhiên khi phát hiện, tay hắn có thể xuyên qua bức tường ở nơi này. Hắn đánh bạo bước vào, hiếu kì muốn biết thứ gì ở bên trong.

_ Sư huynh làm gì đi chậm vậy…A !

Vân quay đầu lại ý định hối thúc người phía sau đi nhanh hơn, nhưng lúc này bóng dáng Phong đã mất hút. Cô hoảng sợ đưa mắt xung quanh tìm kiếm, miệng không ngừng hô to :

_ Sư huynh, ngươi đâu rồi, đừng dọa ta !

_ Sư huynh !

_ …

Nhưng chẳng ai đáp lại những tiếng kêu ấy !

___________________________

Mở mắt ra, xung quanh chỉ được chiếu sáng mờ ảo bằng viên dạ minh châu nơi cửa ra vào, Phong đành phải đưa tay dựa vào tường mà nhích từng bước. Bỗng trên bức tường có gì đó nhô ra cứa vào tay hắn, lưu lại một vệt máu trên tường. Từ vết máu, một chuyện kì lạ đã xảy ra. Một văn tự cổ đột nhiên sáng lên, lan ra đầy ngập cả bốn bức tường. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn những hình vẽ trên đó. Dưới ánh sáng tỏa ra từ chúng, hắn thấy một người ngồi trên ngai vàng chí cao vô thượng, một chi quân đội với giáo mác sáng ngời, một trận đại chiến với những sinh vật kì lạ đang lao vào chém giết lẫn nhau, cuối cùng là một con người với tám đôi cánh xòe rộng trên lưng, chính chiếc nhẫn nơi ngón tay người đó đã cứa tay hắn chảy máu.

Đôi mắt Phong bị chiếc nhẫn kia hấp dẫn, một cỗ cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc dâng lên trong tim hắn. Chiếc nhẫn lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời. Mặt trăng và ngôi sao, ngôi sao thật lớn, dưới chất liệu đá đỏ trong suốt, ẩn ẩn chứa đựng một mặt trăng nho nhỏ, tựa như ngôi sao đang ôm lấy mặt trăng, bảo hộ không ngừng, mãi mãi …

Đầu co rút từng trận đau đớn, nhưng hắn không quan tâm. Khóe mắt cay cay như xảy ra một chuyện gì rất buồn trong quá khứ. Nhẹ nhàng dùng tay chạm vào chiếc nhẫn, trong hắn lúc này là ngũ vị cảm xúc lẫn lộn, khóe mắt hắn nhìn về phía hình ảnh con người kia, tuy không thể thấy rõ ngũ quan, nhưng cảm giác mãnh liệt báo cho hắn, người này đối với hắn rất trọng yếu, quan trọng vô cùng.

_ Ngươi là ai ?

Phong tự hỏi, nét mặt thể hiện rõ sự khổ sở trong lòng. Đầu hắn đau quá, nhưng cái gì cũng không thể nhớ ra. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn, tưởng phải lấy nó ra khỏi tường đá lạnh lẽo, máu liên tục theo tay rơi xuống, không hề có một dấu hiệu đông lại, nhưng hắn lại không nhận thấy điều đó. Máu cứ chảy mãi, ánh sáng nương theo đó lan ra các kí tự kì lạ dưới nền phòng, càng lúc càng sáng. Trước mắt tối sầm, đầu hắn đau nhức đến muốn vỡ ra, nhưng khóe miệng cuối cùng dật ra một tiếng gọi khẽ :

_ N…Nguyệt ?

Mất đi ý thức, Phong không nhận ra điều kì lạ đang xảy ra xung quanh. Vân chạy khắp nơi để tìm kiếm Phong, đột nhiên tòa lâu đài toát ra thứ ánh sáng chói mắt. Cô không chịu được mà đưa tay ra che, nhưng đến khi mở mắt ra, xung quanh cô chỉ còn là một bãi đất trống rộng lớn, không có gì hết. Không có lâu đài, không có cây cối, không có rừng rậm…không có cả sư huynh…

_ Sư huynh!!!

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: