Kiếm tâm – chương 2


Chương 2: Quá khứ, kí ức

Ánh sáng xuyên qua song cửa đã đánh thức Nguyệt Ảnh. Nàng không phải đã chết rồi sao? Nơi này không phải là địa ngục à? Tại sao cả ở địa ngục cũng chói mắt thế này?

Đôi mắt khẽ hờ hững mở, đập vào mắt nàng là một căn phòng củ kĩ…Địa ngục nghèo thế sao? (Gấu: Chết cười mất )

Nàng…hình như chưa chết! Nàng có thể cảm nhận được độ ấm của cơ thể, có thể hít thở được bầu không khí trong lành…Ông trời ơi, nếu nàng còn sống, vậy đây là nơi nào? Nàng không phải đang ở bệnh viện sao? Không phải là bị bắt cóc chứ?

Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu Nguyệt Ảnh, có lẽ trời thương nàng nên ngay sau đó đã cho nàng câu trả lời. Trí óc Nguyệt Ảnh nhói lên đau đớn, rồi một đoạn kí ức xa lạ ùa về…

_ Yêu nghiệt! Nó là yêu nghiệt giáng xuống hại gia đình chúng ta…!

Một bé gái đang khóc nức nở trước một ngôi mộ mới xây…Đôi mắt tím ngập đầy nước và oán hận…

_ Nha đầu, vì sao ngươi khóc! (Gấu: Giống bụt ghê ^0^)

Không có một tiếng động đáp lời, chỉ có đôi mắt tím thủy chung nhìn chằm chằm vào mộ bia…

_ Ta nói thật nhé, thân thể ngươi là một kì tài võ học, rất thích hợp làm vật thí nghiệm cho ta. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi báo thù!

Chầm chậm đôi mắt tím khép lại, khẽ gật đầu…! Máu…máu chảy khắp một vùng, bé gái ung dung đạp lên từng xác người mà đi, mặc kệ máu có dính đầy đôi chân bé nhỏ. Một người phụ nữ đang sợ hãi trong góc nhỏ,đứa bé tiến đến, cầm kiếm đâm thẳng vào tim bà ta…Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt ngây thơ. Cười đến phát cuồng!!! Đôi mắt tím chỉ còn là thống hận và bi ai!

Lão già kia đã thực hiện xong lời hứa, nên đứa bé cũng tuân thủ theo lời nói của chính mình.Nó đã sống suốt một tháng trong sự đau đớn cùng cực. Lão đã dùng một phương pháp quỷ dị lên thân thể của đứa bé, tạo thành một kiếm yêu, còn là một cực phẩm kiếm yêu, chỉ sợ trên đời này không một thứ gì quý giá bằng, kiếm yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời lão !!!

Lão dạy đứa bé hết thảy, ngày ngày rèn luyện nó một cách nghiêm khắc. Lão dạy nó võ, dạy toàn bộ tuyệt học võ thuật cả đời của lão. Chẳng phải lão tốt đẹp gì, chỉ là lão muốn kiếm yêu của lão không rơi vào tay những kẻ vô sỉ,vô dụng. Lão muốn người sở hữu nó phải xứng đáng với thanh kiếm này!

Lão khắc lên vai đứa bé một đóa hoa mỹ lệ, tất cả chỉ để nó trông đẹp hơn! Đến cuối đời, khi lão đã hoàn thành tâm nguyện, lão lại hội truyền hết công lực cho đứa bé, tăng thêm hàn khí càng tốt mà thôi!

Có thể nói suốt một đời, lão chỉ sống vì kiếm yêu, đến cả lúc nhắm mắt cũng là nụ cười mãn nguyện của một người nghệ nhân bậc thầy đã để lại kiệt tác cho đời…

Kí ức này…là sao?
Tại sao Nguyệt Ảnh lại có kí ức này?
Căn phòng này không phải là ngôi nhà của lão già trong kí ức?

Nàng còn nhớ, nếu bước đến xoay cái tượng nhỏ nơi góc chân giường, nó sẽ mở ra một mật thất mà đứa bé rất muốn vào!

Chầm chậm bước đến, nàng cúi xuống xem xét một hồi cũng thấy được, quả thật có một bức tượng nhỏ nơi chân giường. Chưa tin, nàng nghĩ chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp. Đưa tay xoay nhẹ, tủ sách trước mặt liền khẽ dịch chuyển, để lộ ra một mật thất với đường đi được thắp sáng bởi dạ minh châu…

Không thể nào! Kí ức đó là thật sao!!! Bất giác đưa tay lên vai phải, Nguyệt Ảnh ngay lập tức chạm phải một ấn kí hình đóa hoa…lẽ nào…đứa bé trong kí ức…là nàng…?

Nguyệt Ảnh tìm thấy trong phòng một chiếc gương, nàng liền qua đó mà nhìn cho rõ diện mạo của mình. Gương mặt trái xoan gọn gàng, thanh nhã. Đôi môi hồng đào ươn ướt căng mộng. Mũi cao thanh. Hàng mi dài, cong vút tăng thêm cho đôi mắt kia sự đáng yêu lẫn kiều diễm. Mái tóc đen dài, thẳng mượt như một thứ tơ lụa thượng hạng. Nước da trắng hồng hồng đẹp đến mê mẩn…Nguyệt Ảnh ngắm gương mặt phản chiếu trong gương đến ngẩn ngơ, đúng hơn phải nói là nàng bị mê hoặc. Mỹ nhân, không, phải là đại mỹ nhân. Mỗi một chi tiết trên gương mặt đều là hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn. Chúng kết hợp với nhau khiến gương mặt toát lên sự quyến rũ, khả ái, kiều diễm…phải chăng đây là hồ ly tinh mê đắm lòng người? Trên đời này thật sự có nét đẹp này sao?

Mải bị hấp dẫn bởi chính mình trong gương, phải một lúc sau Nguyệt Ảnh mới nhận ra…đôi mắt nàng có màu tím…là đôi mắt của đứa bé trong kí ức! Nàng quả thực chỉ có thể chấp nhận sự thật…nàng bây giờ là đứa bé đó…cũng có nghĩa, nàng là một kiếm yêu!
__________________
Xong chương 2, phù dài quá, đánh máy mệt bở cả hơi tay, cho nhận xét nhe !

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: