Kiếm tâm – Chương 4


Chương 4: Lần đầu gặp nhau – Hái dược (P1)

Ngày qua ngày Nguyệt Ảnh đều đến mật thất của lão già đọc sách, ăn uống, ngủ, nghỉ trong đó, đến đêm lại sang căn phòng thứ ba để luyện võ.

Nàng tham ngộ ” Tử Vũ Điệp nhập môn” nhanh chóng, vốn dĩ lão già kia đã dạy nàng gần hết quyển này rồi, nên không quá khó khăn để nàng tham tu hoàn toàn nó. Thật sự “Tử Vũ Điệp nhập môn” này thâm ảo thần kì hết sức, cách vận khí hành công so với mấy cuốn sách mà nàng đã luyện qua hết trước kia khác nhau hoàn toàn.

Đúng 20 ngày, nàng mới hoàn toàn tham ngộ xong, rốt cuộc nội lực thâm hậu như thế nào thì nàng cũng không thể biết được, tiếp tục chuyển qua “Tử Vũ Điệp Bí Bổn”. Cuốn sách này rất dày chia làm ngũ lục bộ, gồm kiếm pháp, chưởng pháp, chỉ pháp, thân pháp và kỳ môn trận. Không cần phải nói, Nguyệt Ảnh chắc chắn rằng đây là do lão già kia viết ra rồi, toàn bộ đều là võ học tuyệt cổ có nét tương tự với võ công nàng đã luyện trong quá khứ. Chậc chậc, không ngờ lão ta giỏi thế!

Nguyệt Ảnh ở trong cảnh tuyệt địa không phải lo lắng gì, với thiên phú siêu thân vốn có của nàng, cho nên sự tiến bộ thần tốc là hoàn toàn dễ hiểu.

Khi nàng tu luyện thành công “Tử Vũ Điệp Bí Bổn”, nhẩm tính lại cũng đã là ba trăm sáu mươi hai ngày không hơn…Không ngờ mới đó mà đã lâu như vậy!

Trong số toàn bộ sở học, phải nói kiếm pháp của “Tử Vũ Điệp Bí Bổn” kì dị vô cùng, năm chiêu kiếm được gọi chung là Tử Vũ Điệp Kiếm Pháp.

Gồm năm chiêu kiếm là Phúc Kiếm Phi Hùng, Quang Tinh Điệp, Hạc Khởi Chi Tố, Vũ Nhật Tham Ngân và Song Tử  Điệp chỉ với một kiếm, nhưng một kiếm này lại biến hóa huyền ảo lợi hại vô cùng, thừa sức làm cho phong vân biến sắc.

Nhưng đó nào đã xong, sau khi chứng kiến sự thần diệu của thuốc bổ lão chế ra, nàng đâm ra hứng thú với y thư của lão già. Lại tiếp tục mất thêm một năm nữa để nghiên cứu nó cặn kẽ không chừa thứ gì…

Hai năm, Nguyệt Ảnh đem hai kho sách cả đời của lão già lĩnh ngộ toàn bộ không chừa một mẩu nào. Bản tính thông minh, cốt cách trời phú cùng những kiến thức nàng đã được học qua kiếp trước khiến Nguyệt Ảnh không quá khó khăn để tiêu hóa hết.

Nhưng thông minh quá cũng không tốt…không tốt chút nào…bằng chứng là bây giờ Nguyệt Ảnh đang rảnh rỗi đến phát chán vì không còn việc để làm. (Gấu: thua chị luôn =.=)

Một ngày thật chậm chạp trôi qua khi rảnh rỗi, Nguyệt Ảnh không nén được buồn chán mà quyết định đi hái dược. Thôi thì dù gì mấy cuốn sách y thuật kia nàng chỉ mới học thuộc thôi, hôm nay đành bắt đầu đi thực hành vậy…!

Đóng mật thất, khoác lên vai chiếc giỏ, bóng bạch y thông thả nhắm hướng khu rừng xa xa tiến vào.

……………………………………………

Di…thật sự là dọa khiếp nàng, đây không phải Bạch Cốt Thảo sao, còn đây không phải Ngũ Diệp Tiên Linh quí hiếm à, còn kia là độc dược Tham Vương, rồi cả Thiên Hoa Phấn…chẳng phải trong sách bảo là quý hiếm sao, sao bây giờ thấy đầy thế này???

Nguyệt Ảnh hái, hái, hái. Hái đến đầy giỏ nhưng thật sự vẫn muốn hái tiếp a!

Theo nàng phỏng đoán, trong sách nói nó quý hiếm là không sai, chắc hẳn đây phải là một nơi rất ít người qua lại nên mới có thể có nhiều thảo dược thế này…

Điều Nguyệt Ảnh phòng đoán hoàn toàn đúng, bất quá là bây giờ nàng còn chưa biết thôi. Thật ra nơi nàng sống là một sơn cốc hiểm độc. Trong này chứa những sinh vật mang cực độc giết người luôn rình rập xung quanh. Hầu như nơi này không có ai qua lại hay sinh sống trừ bỏ cái lão già quái dị đưa nàng đến đây!!! Mà nói cho đúng thì số độc vật này cũng toàn là lão già kia thả ra đấy, còn mục đích hả, từ từ đọc tiếp cũng sẽ biêt nguyên nhân, chỉ là hơi lâu… ^.< (Gấu: Gấu giải thích cho mọi người biết sơ qua, đừng có ném dép Gấu nhá ^0^)
_______________________

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: