Kiếm tâm – Chương 5



“Nếu như ngày ấy ta biết tương lai ta sẽ mất đi nàng, chắc chắn ta sẽ không dại dột yêu nàng nhiều như thế này…”

“Nếu như ta biết tương lai của ta sẽ kết thúc trong tay của ngươi, ta sẽ không nguyện cứu ngươi ngày ấy, sẽ không nguyện đặt ngươi vào trái tim ta…”

Chương 5: Tỉnh

Không uổng công hai ngày Nguyệt Ảnh ra sức thử nghiệm, á nhầm, là chăm sóc, tình trạng người kia đã tốt lên rất nhiều.

Vết thương của hắn đã lành da, không bị nhiễm trùng hay sưng đỏ. Độc chất Diệp Bích Độc kia cũng đã tiêu trừ gần hết, chỉ cần uống thêm chén dược hôm nay bảo đảm bình thường ngay!!! Thế nhưng điều khiến nàng băn khoăn là sao đến giờ phút này hắn còn chưa tỉnh a? Theo nàng tính toán, thân thể hắn tốt như vậy, sức lực lại dẻo dai, chậm nhất cũng là nửa ngày trước hắn phải tỉnh rồi chứ? Sẽ không phải nàng kê đơn sai đấy chứ? (Gấu: Em thua chị ~.~)

Nhíu nhíu mày…Thôi, không quan tâm, không quan tâm…Dược đã xong, chỉ cần cho hắn uống nốt rồi đi thôi, lỡ xảy ra chuyện gì thật thì…Nàng còn nhiều việc lắm, không rảnh lo mấy chuyện bồi thường gì, nếu quả thật có sai sót, coi như nàng cáo lỗi không thể giúp gì…(Gấu: Lương y thế đấy à )

Tiến đến gần, đỡ hắn ngồi dậy, nhưng bất chấp Nguyệt Ảnh ép buộc như thế nào, thân ảnh trên giường vẫn thủy chung, không uống là không uống. Trời ạ, còn có mỗi một bát này nữa là xong việc rồi, nàng không muốn lưu lại nơi đây lâu, đừng giở chứng lúc này chứ!!!

Lại cố gắng hì hụi ép, qua độ nửa canh, Nguyệt Ảnh đã sớm bó tay đầu hàng:

_ Là ngươi ép ta phải dùng đến cách này đấy nhá!

Từng ngụm dược cứ theo những cái chạm môi truyền vào, dù dược có đắng nghét cổ họng, nàng cũng không quan tâm. Thế này thì tiện nghi cho hắn quá rồi, nếu có chuyện gì xảy ra nàng cũng đỡ áy náy …

Việc của nàng đến đây hết rồi, Phật dạy đến đây cũng đã hết, cởi bỏ huyệt đạo cho hắn, Nguyệt Ảnh xoay người bỏ đi mà không hay biết dải băng bịt mắt của người trên giường đã bị tháo ra từ lúc nào. Có một đôi mắt đen đang nhìn Nguyệt Ảnh chằm chằm từ phía sau lưng (Gấu: eo ơi, giống kể truyện ma quá quá …>.<)

Bóng áo trắng bước đi ung dung, xa dần trong đêm tối mà không hề hay biết mình đang bị theo dõi. Nguyệt Ảnh đã quá sơ suất, ỷ lại vào sơn cốc hiểm độc không người mà buông bỏ mọi cảnh giác, không nhanh không chậm , thong thả nhắm hướng sơn cốc đi tới!
_______________________________
Người Nguyệt Ảnh cứu chính là Độc Tiếu Hàn, vị cung chủ thần bí của La Sát Môn. Hắn trong một lần đi quyết đấu đã bị gài bẫy. Người mà hắn kính trọng, tin tưởng, anh em kết nghĩa của người cha quá cố, không ngờ lại rắp tâm giết chết hắn hòng thâu tóm La Sát môn.

Một nhát dao đâm lén, một cái xô xuống vực, hắn cứ nghĩ sẽ khó thoát khỏi số mệnh…không ngờ lại được cứu thoát…

Hắn tỉnh lại đã là một ngày nhưng lại không thể cử động, trước mắt chỉ là một mảng đen tối. Hắn vận khí giải huyệt đạo cả nửa ngày vẫn không thể làm gì, phương pháp điểm huyệt này rất cổ quái, khiến hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm nằm trên giường.

Hắn nghe được một tiếng bước chân rất nhẹ, lại có mùi hương ngọt ngào vấn vít trong không khí…là một cô nương…Chưa kịp nghĩ đến lý do vì sao lại có người sống ở đây thì người hắn đã bị nâng dậy, bên miệng truyền đến vị đắng đắng của dược…Theo bản năng tự nhiên, hắn dĩ nhiên không uống, không ngờ đến cô nương kia lại cứng rắn ép buộc, dùng chính miệng mớm cho hắn hết bát dược mới buông tay, chẳng nói lời nào, giải khai huyệt đạo cho hắn rồi bỏ đi.

Trong lòng hắn nổi lên một tia hiếu kì về con người kì lạ này, giật đi thứ chắn tầm nhìn, hắn chỉ thấy được một mái tóc dài cùng bộ bách y trắng. Không cam lòng, hắn đuổi theo, chỉ thấy cô nương kia hướng sơn cốc đi đến, tực hồ như đã quá quen thuộc đường đi.

Trong sơn cốc, hắn đã thấy một hiện tượng lạ. Độc thú hung hãn đầy trong cốc thấy nàng cơ hồ lại trở nên gần gũi, yêu mến vô cùng, điều này khiến hắn ngạc nhiên về thân phận cô nương này. Đi thêm một quãng đến vực núi hắn bị đẩy xuống mấy ngày trước, cô nương kia không do dự nhảy xuống ngay. Muốn tự tử?…Hình như không phải…hắn không do dự cũng nhảy xuống theo..(Gấu: @@)

Phía dưới lại là một cánh rừng, chậm rãi đi một quãng xa, khi khu rừng chỉ còn là một mảng xanh, hắn mới thấy được một ngôi nhà lấp ló, có lẽ đó là nơi cô nương kia sống!

Âm thầm ghi nhớ kĩ mọi đường đi, hắn phải trở về giải quyết xong mọi việc ở La Sát môn rồi đến tìm hiểu cô nương này…

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. ngankute

     /  09/03/2012

    Tem em giat tem nha ss

    Trả lời
    • @@, Gấu đây đi me tem người khác mà toàn bị nẫng, me sao nhanh thế, mới post mà, chỉ chỉ Gấu với, Gấu cũng muốn giật a

      Trả lời
  2. Cảm ơn nàng nhiều !!! >.<'
    Cố lên nha nàng ^ ^

    Trả lời
  3. Tks nàng đã ùng hộ, Gấu biết văn Gấu viết có thể hơi lủng củng, không hay lắm…Gấu sẽ cố gắng hơn…
    Nàng cũng cố lên nha, Gấu kết nhà của nàng rồi đấy >0< ^-^

    Trả lời
  4. SunShine

     /  12/03/2012

    ^-^, cố lên nha ss

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: