Kiếm tâm – Chương 7


Gấu tuần sau thi học kì rồi nên tiến độ chương có thể chậm lại, mong mọi người thông cảm cho Gấu nha…Thông báo tin vui luôn là Gấu cuối cùng nghĩa ra cốt truyện cơ bản rồi, chỉ còn khúc giữa Gấu chưa biết nên làm sao cho hay thôi…HaHaHa, nói chung đoạn kết khiến Gấu rất hài lòng, tuy rằng hơi tốn nước mắt nhưng nhìn chung là logic… HaHaHa :))

” Nguyệt Ảnh! Nàng quên ta, ta sẽ khiến nàng nàng nhớ lại. Nàng quên đi tình yêu, ta sẽ khiến nàng lại yêu ta…nhưng ta không thể mất nàng, nàng biết không! Tuyệt đối nàng không được chết đi, bỏ lại ta!!!”
” Ngươi…ngu ngốc, tại sao???”

Chương 7:  Khúc tiêu…lòng ai…Quyết đấu…

Một khúc tiêu não nề vang lên trong đêm tối. Không hiểu sao ánh trăng trên cao mơ hồ lại khiến trong lòng Nguyệt Ảnh trào khát vọng về một điều gì đó…

Nàng cần gì?…Không biết…

Tương lai sẽ ra sao?…Không biết…

Nàng…đang hạnh phúc?…Không biết…

Ngẫm nghĩ lại, đột nhiên Nguyệt Ảnh tự giễu mình…

Tất cả mọi thứ nàng có chỉ là ảo ảnh. Thứ nàng nắm giữ chỉ có thế là bèo bọt! Nguyệt Ảnh – Ảnh ảo của trăng. Có phải vì vậy mà nàng ghen tỵ…nàng khát khao…? Có phải vì nàng chỉ là ảo ảnh…đến cuối cùng vẫn không thể là ánh trăng xinh đẹp trên cao kia?

Nụ cười thoáng thêm vị chua xót..tiếng tiêu vẫn vang lên đều đều…

Con người là một loài vật tham lam..nàng cũng thế mà thôi…nàng hiện giờ đang khát khao, liệu một ngày nào đó, sẽ có người nhìn thấy ảo ảnh? Sẽ có người yêu thứ ảo ảnh này mà không phải là mặt trăng kiều diễm trên cao? Sẽ có người chấp nhận thân phận chân chính của nàng?…Không thể…Nàng biết chỉ là nàng đang tự gạt mình…Ảo ảnh mãi chỉ là ảo ảnh…(Gấu: Chị chắc chứ ?)]

Tiếng tiêu cứ thế mà bay đi, nàng buông bỏ mọi rào cản cùng cảnh giác, cứ thế mà trải nỗi lòng, không hay không biết có người đang nghe, nghe đến ngẩn ngơ nơi tán cây cách nàng mấy thước mà thôi!!!
___________________________

Người đó không ai khác chính là Độc Tiếu Hàn!(Gấu: Dĩ nhiên ^^)

Hắn lạnh lùng, hắn vô cảm…nhưng tại sao tiếng tiêu này, hắn chỉ mới nghe thoáng qua thôi, lại có thể chạm đến tâm tư sâu thẳm trong lòng hắn…tại sao?

Tiếng tiêu kia cứ quấn quít lấy trong tâm trí hắn. Hắn chưa nghe âm điệu này bao giờ. Nó hay như ảo như mộng nhưng lại cất giấu nỗi buồn khó nói thành lời và sự cô đơn đến tuyệt vọng. Lần đầu tiên hắn có thể hiểu rõ sâu sắc và đồng cảm với cõi lòng một người xa lạ…Hắn không hiểu…?
_______________________________

Qua rất lâu, khi đã xác định người trong căn nhà kia đã say ngủ, Độc Tiếu Hàn mới tiến vào. Hắn muốn biết mặt người đã thổi nên khúc tiêu này! (Gấu: Anh làm như đi ăn trộm không bằng, muốn biết mặt thì buổi sáng tới cũng được mà, có cần lén lút thế không? ^0^)

Căn nhà này không lớn lắm nên rất nhanh hắn đã có thể tìm ngay được cô nương kia. Nương theo ánh trăng bên song cửa sổ, nhìn khuôn mặt người đang say giấc nồng. Ảo mộng quả thật là ảo mộng. Dung nhan kiều diễm đến mị hoặc. Hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp đến như thế, nét đẹp khiến người ta phải khó thở khi nhìn…

Giai nhân đang ngủ không biết mơ thấy gì mà cặp lông mày hơi nhíu lại, nhưng đột nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền kia mở ra ngay…

_ Ai?

Giấc ngủ đối với Nguyệt Ảnh rất chập chờn, và trong khi đang mơ màng, nàng cảm nhận được có người đang trong căn phòng này. Nội công thâm hậu cũng có cái lợi của nó, bằng chứng là dù trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt của mắt trăng, nàng cũng có thể nhìn thấy rõ người đột nhập kia đang ở đâu. Không do dự, nàng rút ngay song kiếm, lao ra ngoài xuất chiêu Phúc Kiếm Phi Hùng về phía kẻ lạ mặt kia.

Độc Tiếu Hàn thật sự bất ngờ vô cùng về đòn thế này, nhưng hắn cũng lấy lại bình tĩnh mà đỡ đòn sau đó không lâu. Hắn không dám khinh địch giai nhân trước mắt này, liền rút Hoán Long Kiếm của hắn ra.

Hai người vận dụng toàn sức đấu một trận dữ dội chẳng khác chi lưỡng hổ tranh tài. Kiếm chiêu xuất ra vun vút, cước phóng vù vù tựa gió. Thế kiếm biến chuyển nhịp nhàng, lẹ hơn chớp giật. Lẫn trong đó là những tiếng chát chúa khi hai thanh kiếm chạm nhau, là tiếng hít thở thoáng một chút dồn dập từ phía hai người.

Hai người tận lực giao đấu kinh thiên động địa, bộ cước lẫn thế kiếm đều tiến lùi sầm sập có phương pháp chính tông. Thật là một trận long hổ tranh đấu. Bóng hai người quấn quít vây tròn lấy nhau mau lẹ đến nỗi khó bề phân biệt được đâu là Nguyệt Ảnh, đâu là Độc Tiếu Hàn.

Trận đấu đến giờ đã là dư ba trăm hiệp.

Độc Tiếu Hàn lại có thêm một bất ngờ. Vẫn biết người này võ công cao cường, nhưng hắn không ngờ đến lại là ngang ngửa hắn, trên giang hồ được mấy người? Nử tử nhìn yểu điệu nhưng khi dụng chiêu lại nhanh như chớp, mỗi kiếm chiêu đều có thể biến hóa ảo diệu trở thành sát chiêu. Tuy hắn không tung hết sức nhưng hắn có thể chắc chắn nử tử kia cũng vậy, điều này chứng tỏ, hắn cuối cùng cũng có đối thủ rồi!!!

Trong khi Độc Tiếu Hàn đang đánh giá Nguyệt Ảnh thì bên này cũng như vậy. Lần đầu tiên nàng giao đấu với người khác, mà kẻ trước mắt lại không hề tầm thường. Nàng đã xuất ra rất nhiều chiêu kiếm của rất nhiều môn phái khác nhau, chỉ duy hai chiêu cuối của Tử Vũ Điệp Kiếm Pháp là Vũ Nhật Tham Ngân và Song Tử Điệp là không dùng, lý do ư, hắn không tỏa ra sát khí…nhưng hắn vẫn có thể đỡ được tất cả và bắt nàng phải phòng thủ không ít lần…

Theo tính toán, hắn và nàng có đánh nhau đến sáng cũng bất phân thắng bại…

Hết cách, Nguyệt Ảnh đành xuất chiêu Hạc Khởi Chi Tố khiến hắn phải lùi người lại hai bước, tận dụng cơ hội đó, nàng nhún chân nhảy người ra xa, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

_ Ngươi là ai? Đến làm gì?

_ Độc Tiếu Hàn, đến để trả ơn!(Gấu: Hai anh chị nói chuyện súc tích quá.>.<)

_ Ơn? Lạ nha. Nguyệt Ảnh nhớ mình đâu có làm gì để người khác phải mang ơn.

_ Lần trước là ngươi cứu ta, giúp ta giải độc!

Độc? À ra là cái người nàng mang ra để thí nghiệm. Sao hắn biết nơi này, không phải là để lại di chứng gì chứ?(Gấu: Vâng, chị có để lại một di chứng hết thuốc chữa cho anh ấy đấy ^.<)

_ Không cần! – Aizzzzz, cái đó cũng không phải thực tâm nàng muốn cứu. Chẳng qua là do thiếu nạn nhân thôi, giờ mà hắn thực sự trả ơn, lương tâm nàng sẽ giày vò nàng chết.

Thái độ điềm đạm, trầm mặc, giọng nói thản nhiên, gương mặt lạnh lùng…nhưng tất cả điều đó vẫn không thể che lấp đi sự mê hoặc toát ra qua từng cử chỉ của Nguyệt Ảnh. Nó như đi sâu vào tâm Độc Tiếu Hàn, từng sợi từng sợi mỏng manh đang dần kết thành một mối dây buộc chặt trái tim hắn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân đang lún sâu vào một nơi thần bí, đầy rẫy cạm bẫy nhưng lại không thể kháng cự, cứ đứng tần ngần, tần ngần.

Sau khi hiểu rõ mục đích của đối phương, biết hắn không có ác ý gì, Nguyệt Ảnh không chút do dự thu kiếm lại, tra vào vỏ, tiến về phía hắn buộc lại giúp hắn mái tóc đang thổi bay kia…trong lúc giao đấu nàng đã rút đi mảnh vải buộc tóc của hắn… nhưng không ngờ, hắn cũng giúp nàng gài lại chiếc bông trên mái tóc…Thì ra trong lúc giao đấu, hai người đã đoạt hai vật nói trên mà cả hai lại cùng quá nhanh đến nỗi không biết là bị đoạt.(Gấu: Hai anh chị thật là >.<)

Thoáng một chút mỉm cười, Nguyệt Ảnh quay đi, tiến về phía ngôi nhà.

_ Khoan đã!!!

Còn gì nữa sao? Nguyệt Ảnh nhớ là đã từ chối rồi mà? Đôi mắt tím lại lần nữa quay lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cố dò ý nghĩa của hắn.

Độc Tiếu Hàn sững sờ trước màu sắc của đôi mắt ấy…Dưới bóng đêm, màu tím ấy dường như trở nên thâm trầm, lạnh lẽo, muôn phần xa cách, hững hờ.

_ Ta có thể ở lại đây vài ngày không? Ta muốn tránh kẻ thù! – Hắn nói dối rồi, hắn không hiểu sao bản thân mình lại đột nhiên nói dối!

Ở lại?…Cũng không sao…Có hắn ở vài ngày sẽ bớt cô đơn một chút. Nguyệt Ảnh quay đầu đi, thong thả bước vào nhà.

Không có câu trả lời, nhưng Độc Tiếu Hàn lại hiểu đó là sự đồng ý. Lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác vui mừng…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. SunShine

     /  12/03/2012

    Tem…hehe, giật được tem rồi…oh yeah, chúc ss thi tốt ss nha >.<

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: