Kiếm tâm – Chương 8


” Ta không thể nào quên những kỉ niệm ngày ấy…đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời ta”

” Này…ngươi nói gì vậy? Chúng ta có quen nhau sao? “

Chương 8: Món quà đầu tiên

_ Ngươi tới!

Sau tiếng nói ấy, hai bóng người ngay lập tức cuốn lấy nhau.

Độc Tiếu Hàn ỷ vào sự huyền ảo của Xích Cước Bộ Hành mải né tránh luôn, hoàn toàn không hề tấn công Nguyệt Ảnh.

Nhận thấy hắn đang khiêu khích, bạch ngọc tiêu trong tay Nguyệt Ảnh càng không tự giác xuất ra những chiêu hiểm độc hơn, toàn bộ đều nhắm vào điểm yếu của bộ pháp hắn đang dùng.

Cả kinh trước việc này, hắn không ngờ nàng đã lĩnh hội được nó, tức thì hắn buộc phải chuyển từ thế thủ thành thế công, phóng ra ba chưởng liên tiếp. Nguyệt Ảnh bị ép buộc phải lùi ra sau vài bước, liền ngay cả cơ hội nhỏ để công kích hắn cũng không còn.

_ Rút kiếm ra! – Trận đấu ngày càng kéo về lâu dài, trong lòng Nguyệt Ảnh càng tăng thêm phần hứng thú.

_ Vậy nàng đừng sử dụng tiêu nữa! – Hắn cũng nhẹ nhàng nói ra yêu cầu của mình.

Lập tức chiếc tiêu được giắt lại bên hông. Song kiếm Vũ Điệp theo chuyển động của tay Nguyệt Ảnh đã bay ra khỏi vỏ, vững vàng trên tay theo thế khởi thủ của nàng. Cả thân kiếm giờ phút này được một luồng bạch quang bao bọc, chói mắt vô cùng.

Độc Tiếu Hàn chỉ cười cười, hắn cũng theo ngay sau đó rút kiếm, luồng thanh quang cũng theo đó mà phát tán trong không gian.

Một trận đấu giữa hai cái cao thủ ngay lập tức diễn ra.

Luồng kiếm và khí lạnh vi vu toát ra ba bốn trượng. Những lúc mau lẹ, gấp rút, lưỡi kiếm bật ra những tiếng rít kinh hồn như lụa xé.

Hai người lúc tiến lúc lùi, khi thì đậu lên mỏm đá, lúc lại sà xuống mái nhà, hai luồng thanh quang, bạch quang vi vu biến ảo, linh diệu. Tiếng kiếm chém vào nhau nghe chí chát, khô khan đến lạnh gáy, rền rĩ âm vang khắp vùng núi âm u.

Qua thêm khoảng trăm chiêu nữa, không hẹn mà cùng động tác, hai người đột nhiên tách nhau ra, nhẹ nhàng như hai con én lượn, đồng loạt tra kiếm vào vỏ, nhìn chằm chằm người trước mặt.

_ Thế kiếm tốt lắm, ngươi tiến bộ rất nhanh! – Vứt lại sau lưng câu nói ấy, Nguyệt Ảnh đã bước vào nhà. Dù không muốn nhưng nàng cũng phải công nhận, võ công của hắn hoàn hảo vô cùng.

_ Nàng cũng vậy! – Hắn nho nhã mỉm cười đáp lại, giọng nhẹ như gió thoảng qua khiến ai kia chẳng nghe kịp hắn nói gì. (Gấu: Hai anh chị tự khen nhau á  :)) )

Hắn chỉ là vô tình thấy nàng luyện kiếm, không nghĩ đến bị chiêu thức của nàng mê hoặc, nảy ra ý tưởng muốn làm đối thủ của nàng. Hai người bọn họ cứ đến chiều tà là lại giao đấu, tập luyện, thắm thoát cũng đã là cả tháng qua. Võ công theo đó cũng tiến bộ thâm sâu không ngừng, chỉ là giao đấu lâu như vậy, tại sao kết quả vẫn là bất phân thắng bại!!!

Hắn ngước lên nhìn trời, nhìn sắc hoàng hôn đỏ tía mà nhẩm tính thời gian trôi qua. Đã là hai tháng hắn ở lại nơi này. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày quá mức êm ả khiến hắn cảm thấy bình yên vô cùng, bất tri bất giác chỉ muốn sống như vậy mãi không thôi. (Gấu: Thế còn 4 anh thuộc hạ của anh thì sao? Anh tính quăng gánh nặng cho 4 ảnh à…>.<)

_ Này, ngươi không ăn cơm?

Tiếng gọi của Nguyệt Ảnh đã nhanh chóng gọi hồn đang lơ lửng của hắn về. Lắc lắc đầu, bước chân hắn tiến về ngôi nhà nhỏ. Cảm giác hạnh phúc đã lấp đầy trái tim vốn lạnh lẽo của hắn lúc nào mà hắn chẳng hay!

_ Nguyệt Ảnh, sao nàng không mang hài? Thời tiết dạo này đã có hơi lạnh! – Hắn đã thắc mắc về việc này rất lâu rồi mà không tiện hỏi.

_ Không cần thiết!

_ Vậy…tặng nàng! – Hắn vừa nói vừa đẩy món quà đến trước mặt Nguyệt Ảnh.

Đó là hai chiếc vòng chân xinh xắn được làm từ vàng. Chúng được làm rất tinh xảo với những cánh bướm uốn lượn, lại còn có cả hai chiếc chuông phát ra tiếng *đinh đang* vui tai vô cùng.

_ Này là… – Món quà này bảo đảm không rẻ, nàng làm sao dám nhận…

_ Cứ xem như quà trả ơn!

Lần đầu tiên hắn muốn tặng quà cho một người con gái, nhưng khổ nỗi, đây là lần đầu tiên nên hắn chẳng biết tặng gì…Hắn đã phải suy nghĩ rất lâu và tỉ mỉ thiết kế nên thứ này. Suy cho cùng hắn chẳng biết nàng thích gì, đành làm thứ hắn cảm thấy hợp với nàng nhất. (Gấu: Anh, cho Gấu hỏi, anh làm thứ này để có thể buộc chân chị ấy lại bên cạnh anh đúng không? ;))

Nguyệt Ảnh thoáng chốc do dự muốn từ chối, nhưng khi nhìn đến ánh mắt khó nén nổi sự háo hức chờ mong của hắn, những lời định nói ra cũng phải nuốt trở vào, nàng chỉ còn biết thở dài chào thua.

Hai chiếc lắc này rất vừa chân nàng, đeo lên lại càng tôn thêm vẻ trắng nõn của đôi chân. Hắn xem như là hài lòng với thành quả của mình.

_ Nàng không được tháo ra đấy!

Đưa mắt lên nhìn hắn, giờ phút này đây Nguyệt Ảnh thực sự ước mình có thuật đọc tâm để xem xem hắn đang nghĩ cái gì!!!

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. ngankute

     /  13/03/2012

    Tem tem thanks

    Trả lời
  2. SunShine

     /  14/03/2012

    Kì sau ta sẽ tem :))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: