Kiếm tâm – Chương 9


aizzz, đột nhiên Gấu ham hố, làm một lúc hai chương…chậc chậc, phải điều chỉnh hứng viết lại mới được. Thi tới nơi mà cứ ham hố thế này thì…chậc chậc…

 ” Nàng đã ở đâu trong suốt quãng thời gian qua? Tại sao chỉ để lại một lá thư rồi biến mất? Tại sao lại trốn tránh ta?”

” Chúng ta không còn nợ gì nhau nữa, ta đã thực hiện lời hứa của mình rồi…để ta đi!”

Chương 9: Rời đi – lời thoại kinh điển.

Từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua. Buổi sáng Độc Tiếu Hàn theo Nguyệt Ảnh vào rừng hái dược và săn bắn, chiều tà lại đọ kiếm trước sân nhà. Cuộc sống đó thật sự rất bình yên, rất hạnh phúc.

_ Nguyệt Ảnh, dược này là gì thế?

_ Độc dược!

_ Nguyệt Ảnh, con thú này tại sao lại đến đây?

_ Chữa bệnh!

_ Nàng chữa?

_ Phải!

_ Nguyệt Ảnh…

_ Nguyệt Ảnh…

Aizzzz, được rồi, là không yên bình lắm. Từ ngày Độc Tiếu Hàn đến cuộc sống Nguyệt Ảnh cũng theo đó mà thay đổi luôn. Trước đây xung quanh nàng tĩnh lặng vô cùng, bây giờ thì có thể nói là náo nhiệt. Nguyệt Ảnh có đôi chút không thích ứng với cuộc sống mới này nhưng bất quá nàng cũng không ghét nó.

_ Nguyệt Ảnh…sao mắt nàng trở thành màu đen rồi? Ta nhớ là màu tím mà?

_ Dược! Ta muốn đi kinh thành một chuyến.

_ Tại sao phải che màu mắt lại?

_ Ngươi không thấy nó đáng sợ à? – Lạ nha nàng nhớ ở thời cổ đại, màu mắt này chắc chắn sẽ bị gọi là yêu nghiệt mà?

_ Ta chỉ cảm thấy nó rất đẹp! – Đôi tay hắn khẽ chạm lên khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng vô cùng. Trong mắt hắn là cả một mảng ôn nhu đến chính hắn cũng không nhận ra.

Nguyệt Ảnh không hiểu, chẳng phải người ta luôn sợ sự khác biệt này sao, tại sao hắn lại dịu dàng như vậy? Một cỗ cảm xúc không tên len lén chui vào tim nàng, bất giác tim nàng đập lỗi đi vài nhịp. Không hiểu sao đôi tay hắn chạm lên mặt nàng mang đến cho nàng một cỗ cảm giác rất lạ, nàng vội vàng quay mặt đi, sải bước nhanh xua đi cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.

_ Ta đi chung với nàng! – Nàng vừa quay đi, trong lòng hắn xuất hiện một chút gì đó mất mát khó hiểu.

_ Không phải ngươi đang tránh kẻ thù? – Tên này lạ nha, bảo tránh kẻ thù cả mấy tháng mà nàng vừa rời đi đã vội đi theo là sao?

_ Ách…cái kia, hắn và ta ân oán đã giải quyết xong rồi! – Nguyệt Ảnh thật là khờ, lý do hắn bịa ra để ở gần nàng vậy mà vẫn không nhận ra sao? Kẻ thù của hắn đếm không hết, tên đầu sỏ còn chưa lần ra, tránh làm sao được chứ!!!

Không có tiếng đáp trả, trước mắt Độc Tiếu Hàn cũng chẳng còn ai. Nguyệt Ảnh đã đến trước chuồng ngựa, đang dắt hai con ngựa ra khỏi chuồng.

Phi Tuyết bạch mã trắng như tuyết. Hồng Long đỏ lừ như máu, bờm và đuôi đen lấp lánh. Cả hai con tuy màu sắc khác nhau nhưng con nào đầu cũng cao, cổ dò, mình thon ngắn, hông nở, giống chân tròn nhỏ, móng cao mà úp gọn, khỏi nói cũng biết, chắc chắn là thần câu quý hiếm không sai.

Nguyệt Ảnh không nói nhiều, chỉ đưa cho hắn con Hồng Long. Cưỡi ngựa một mạch xuống núi, tất nhiên không phải con đường Độc Tiếu Hàn đã lên núi lúc trước mà là bằng con đường tắt nhưng bằng phẳng, thích hợp để cưỡi ngựa rồi.

________________________________

_ Núi này do ta mở.

   Cây này do ta trồng.

   Nếu muốn đi qua đây,

   hành lý phải ở lại.

(Gấu: hìhì, Gấu quên khúc sau rồi, đành biến tấu lại chút chút, thông cảm nha ^0^)

Nguyệt Ảnh không biết phải nói sao trước tình cảnh đang diễn ra, chắn trước đường lúc này là hai mươi tên lâu la đang cầm khí giới, mặt mày bặm trợn…

Vừa xuống núi nửa ngày thôi mà đã gặp sơn tặc…số nàng không phải xui vậy chứ?

Hai bên cùng bị cùng bất ngờ trước hoàn cảnh này, một bên là do vận mạng, còn một bên…do sắc!

 Chúng đưa những đôi mắt dâm tà hèn mọn lên nhìn nàng. Tên thủ lĩnh giở giọng cười đểu:

_ Cô em xinh đẹp, theo anh về làm áp trại phu nhân có phải sung sướng hơn không? Hà cớ gì phải lăn lộn trên đường thế này?

Tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Ảnh còn chưa kịp phản ứng đã thấy hàn khí toát ra lạnh cả sóng lưng…hắn chắc chắn đang tức giận…nhưng tại sao?

Không nghĩ ngợi nhiều, nàng chỉ đưa tay siết lấy tay Độc Tiếu Hàn đang cưỡi ngựa kề bên, cố ngăn hành động sắp tới của hắn. Đôi mắt kia đang nhìn nàng, trong đó có một cơn tức không tên.

_ Chọn một trong hai. 1 là biến , 2 là chết.

Giọng nàng lúc này thản nhiên không hề mang theo một tia sợ hãi, nàng vừa hảo tâm báo trước một tiếng, nếu chết cũng đừng hối điều gì.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nguyệt Ảnh, cả hai mươi tên lâu la bị chạm đến tự ái, không nói không rằng hoa đao thúc thẳng hướng Nguyệt Ảnh và Độc Tiếu Hàn chém đến.

Tên thủ lĩnh dẫn lâu la ra lệnh xung phong rồi thúc ngựa theo thuộc hạ định tâm quyết bắt giai nhân cho kỳ được đem về làm sơn trại làm vợ. Chỉ tiếc, ý nguyện chưa thành mà đầu đã rơi xuống đất…

Nguyệt Ảnh chẳng làm gì cả, nàng chỉ ngồi trên ngựa nhàn nhã xem tuồng, nhưng phía dưới là cả một chiến trường đẫm máu. Biết gặp phải đối thủ lợi hại, tên thủ lĩnh thúc đại đao nhằm ngay đầu Độc Tiếu Hàn bổ xuống thật mạnh. Lẹ như cắt, Độc Tiếu Hàn đã né sang một bên co chân hữu đạp thốc vào sườn địch thủ. Tên thủ lĩnh muốn nhân cơ hội đó gạt mạnh cái đạp, chẳng ngờ đối thủ của hắn đã vung kiếm đến cổ khiến hắn bắt buộc phải ngồi xuống tránh luôn cả hai đòn liên tiếp nguy hiểm. Hắn vốn rất có tiếng trong giới lục lâm, nổi danh với cây đại đao này, trong một trận đấu, ít có ai chịu được tới bốn năm nhát của hắn, thế mà trước người đeo mặt nạ này, hắn chưa thi thố được ngón đòn nào cả.

 Càng nghĩ càng tức tối, hắn hét vang, dùng toàn lực chém ngang đầu gối đối thủ. Độc Tiếu Hàn chỉ đơn giản nhảy lên cao, đồng thời thanh kiếm trên tay cũng thọc luôn vào mặt đối phương. Thế kiếm ấy vừa nhanh vừa lẹ lại độc đáo vô cùng, toàn thân hắn như một con hạc trắng…à không quạ đen, hắn mặc hắc y. Nguyệt Ảnh vừa xem xét vừa đánh giá trận chiến…

Đáng tiếc, tên thủ lĩnh tránh được. Hắn cúi đầu xuống  nên ngọn kiếm chỉ kịp hớt đi chiếc khăn bịt đầu và mớ tóc…Chậc chậc (Gấu: chị thật là, em thua chị! Chị nhân từ ghê!!>.<)

Vừa thoát chết, tên thủ lĩnh xem ra là toát cả mồ hôi như tắm chứ chẳng ít, nhưng xem ra cái tính liều mạng vẫn chưa chừa.

_ Nhanh đi, trời tối là nguy đấy! – Aizzzz, còn chưa kiếm được quán trọ, nàng không muốn phải ngủ ngoài rừng.

Xem ra tiếng nói của nàng thành công rồi, tên thủ lĩnh liều mạng đâm tới mũi đại đạo nhằm ngay bụng đối thủ, Độc Tiếu Hàn khẽ né sang một bên, vươn tay tả bắt trúng cán đao rút mạnh ra sau. Trớn đang mạnh, toàn thân tên sơn tặc cũng bị rút lên khỏi mặt đất, lao theo cây đao. Chỉ thấy Độc Tiếu Hàn đã chờ sẵn ngay đầu hắn, hạ luôn một  đốc kiếm trúng ngay gáy. Sơn tặc chỉ còn kịp la lên một tiếng rùng rợn, toàn thân đổ ập xuống mặt đất giãy dụa mấy cái rồi tắt thở.

Trận đánh rất đẹp, giết người hoàn toàn không để máu vấy bẩn kiếm.

_ Ngươi có thể kết thúc hắn từ rất lâu…tại sao lại ngoạn hắn đến giờ? – Nguyệt Ảnh chỉ thở dài không hiểu, tại sao không giống nàng, phẩy nhẹ tay với vài cái độc dược đủ rồi, việc gì phải một đấu một như thế, lại còn cố tình đùa bỡn.(Gấu: eo ơi)

_ Hắn không đáng được chết quá nhanh!!!

_ Hắn chọc giận ngươi?

Không có câu trả lời, hai người chỉ im lặng tiếp tục đi, bỏ lại sau lưng là xác người la liệt…

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. ngankute

     /  14/03/2012

    Ho ho tem tem🙂

    Trả lời
  2. SunShine

     /  14/03/2012

    Èo, chậm tay rồi…>.<

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: