Kiếm tâm – Chương 10


~.~, Ui, Gấu đúng là con gấu lười  bỏ bê…Dạo này mê game mà quên mất post bài…thật có lỗi TT^TT

“Ta sẽ giúp ngươi…mau mau giải quyết chúng!”
“Vì ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta!”

Chương 10 :Hắc điếm – Xuân dược.

Nguyệt Ảnh thúc ngựa đi đã được hai ngày, bây giờ xung quanh nàng là núi cao hiểm trở. Mây đen tứ phía kéo đến, khiến bầu trời đang sáng sủa tươi đẹp bỗng tối sầm đi. Gió bấc thổi phần phật khua lá rừng vang lên những tiếng xào xạc khô khốc.

_ Ta đi nhanh một chút! – Trong lòng Nguyệt Ảnh đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất thường khó hiểu.

Độc Tiếu Hàn nhìn trời, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý:

_ Nếu may ra gặp được nhà sơn phu xin trọ tạm cũng được.

Tức thì hai người thúc ngựa phi như bay. Ngựa phi được vài dặm thì trời đã bắt đầu lác đác đổ hột, nhưng hai người đã kịp thấy ánh đèn le lói phía trước.

_ Xem ra là ta gặp may rồi, là khách điếm! – Tuy nói thế nhưng dự cảm bất an vẫn không ngừng dâng lên…? Nguyệt Ảnh không hiểu tại sao lại cảm thấy vậy…

Cả hai vừa đến cổng thì mưa bắt đầu lớn. Tiểu nhị chạy vội ra dắt hai tuấn mã vào tàu ngựa, còn Nguyệt Ảnh và Độc Tiếu Hàn thì vào thẳng bên trong. Trời mưa nên rất nhanh xung quanh đã tối mịt, khách điếm theo đó cũng lên đèn. Chưởng quầy trạc năm mươi, râu để lơ thơ, vóc dáng mạnh khỏe, nhác trông thấy có khách liền từ trong quầy hàng bước ra đón tiếp.

_ Nhị vị đường xa mệt mỏi, mời tạm ghé lại nghỉ ngơi ở nơi chùng tôi. Phòng bảo đảm rộng rãi và sạch sẽ.

Hắn vừa nói xong liền quay sang phân phó cho tiểu nhị:

_Ngươi đi đỡ lấy hành lý hầu cho khách, đứng đó nhìn cái gì!!!

_ Không cần! Hai phòng thượng hạng! – Độc Tiếu Hàn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt hắn lúc này dù cách một lớp mặt nạ vẫn khiến chưởng quầy phải lạnh run.

_ Có ngay. Tiểu nhị, đưa khách lên phòng. – Chưởng quầy vội vàng lên tiếng, chỉ sợ để thêm một chút nữa hắn sẽ đông thành đá mất.

Phòng của Nguyệt Ảnh và Độc Tiếu Hàn được bố trí cuối dãy hành lang. Trong phòng bài trí gọn mắt, sạch sẽ, có kê một cái giường lớn cho khách nằm. Nguyệt Ảnh liếc trộm sắc mặt Độc Tiếu Hàn mà không khỏi thở dài.

_ Ngươi nghĩ gì vậy? – Mặt hắn đăm chiêu như đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng, không phải là bệnh chứ?

Nâng cổ tay lên chẩn đoán, rõ ràng mạch tượng hắn bình thường, nhưng khi bỏ mặt nạ ra, sắc mặt hắn tựa hồ vẫn không tốt lắm, như đang bực chuyện gì…?

_ Này…ngươi không sao chứ? Khó chịu ở đâu à?

_ Nàng lo lắng cho ta? – Độc Tiếu Hàn không quên nở nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt băng lãnh. Nhìn thấy nàng lo lắng cho hắn, tâm trạng tồi tệ lúc nãy đã không cánh mà bay. Không hiểu sao khi thấy nam nhân khác, dù là tên chưởng quầy đáng tuổi cha Nguyệt Ảnh hay là tên tiểu nhị trẻ măng kia, nhìn nàng với đôi mắt kinh diễm, hắn đột nhiên thấy bực bội, khó chịu vô cùng. Mục đích của hắn không phải chỉ là trả ơn…dạo này hắn thấy bản thân trở nên rất lạ…(Gấu:^0^ )

Đáp lại câu hỏi của hắn là cánh cửa phòng đóng sập lại. Hắn chỉ có thể lắc đầu bước về phòng mình.

_ Lo lắng sao?

Dựa người vào cánh cửa, Nguyệt Ảnh bất giác tự hỏi chính mình. Nàng là lo lắng cho hắn?…Tại sao…?

Chầm chậm bước đến bên cửa sổ, mưa đã tạnh, mây đen cũng đã tan, bầu trời đêm giờ trong vắt với ánh trăng dịu dàng, ánh sáng kia thật xinh đẹp!

Cảnh đẹp nhưng lòng người lại mang tâm sự nên người cũng chẳng nhận ra. Nàng thơ thẩn ngắm nhìn trời nhưng trong đầu là cả ngàn câu hỏi…Tại sao nàng lại lo lắng cho hắn? Tại sao nàng bận tâm đến hắn nghĩ gì? Tại sao lại không thể lạnh nhạt với hắn…? Chẳng lẽ với hắn là nàng hữu tình?…

Chỉ mới nghĩ đến đó, sự chua xót trong lòng không khỏi trào ra thành một nụ cười đầy sự giễu cợt, trào phúng. Nàng có tư cách đó sao? Nàng đã không còn là con người, là một kiếm yêu…có tư cách thích người khác…? Chắc chắn điều nàng vừa nghĩ là ngộ nhận…đúng, là ngộ nhận…nàng quan tâm hắn chắc chắn là do hắn là nạn nhân đầu tiên của nàng mà thôi…!!!(Gấu: Là nạn nhân nên quan tâm…sao nghe không hợp lý tý nào vậy chị ^.<)

Một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt Ảnh:

_ Cô nương, đây là trà của khách điếm!

Quả là một khách điếm chu đáo.

_ Để trên bàn rồi ra ngoài!

Nguyệt Ảnh không thích tiếp xúc với quá nhiều người lạ. Chờ cho đến khi tên tiểu nhị li khai, trong phòng chỉ còn lại một mình, nàng mới ngồi lại bàn, uống một chén trà ngào ngạt tỏa hương, tiếp tục suy nghĩ của mình.

Nước trà xanh trong sáng và hơi sánh, vị chát dịu nhưng hầu vị đậm đà, trà ngon. Một khách điếm bên đường mà có thể đãi khách bằng loại trà này sao?

Nhận thấy điểm bất thường trong chén trà cũng là lúc Nguyệt Ảnh nhận ra sự bất thường trong cơ thể, cả người nàng lúc này cơ hồ trở nên rất nóng…nóng một cách bất thường…

Hốt hoảng bắt mạch, Nguyệt Ảnh không thể tin được là mình bị người khác hạ dược…lại theo chẩn đoán là xuân dược…Lão già, tại sao trong y thư của ông không nghiên cứu về khía cạnh này hả, sao toàn độc dược và giải dược không vậy nè…làm sao nàng biết cách giải xuân dược?

Trà…tên tiểu nhị…khách điếm…phải rồi, tại sao nàng lại không phát hiện ra bất thường khi nhìn thấy khách điếm này? Nó quá vắng vẻ lại nằm ở nơi hiểm trở này..đây chắc chắn là hắc điếm…Đáng chết, nàng là bất cẩn!!!

Nguyệt Ảnh một bên khẽ mắng chính mình, một bên âm thầm vận nội công ép nguồn nhiệt xuống. Nàng không biết cách giải, đành tìm cách bức nó ra khỏi người…

Một cánh cửa bí mật từ từ mở ra, ba bóng đen xuất hiện…(Gấu: Ai? Ai thế???)

_________________________________

Chuyện gì sẽ xảy ra, mời đón đọc chương tiếp :))

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. ngankute

     /  17/03/2012

    Tem thanks ss

    Trả lời
  2. SunShine

     /  17/03/2012

    Lại trễ…Ôm phong bì vậy…>0<, ôi cái số

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: