Kiếm tâm – Chương 11


Ohm, sau cả tuần vật vã với môn văn, Gấu chịu hết nổi nên nhương quyền đánh máy cho Na Siu Nhưn rồi, có thể tiến độ sẽ chậm một chút…Cho Gấu xin lỗi nha >.<

“Là ai? Ai đang nằm dưới lớp băng…”

Chương 11: Cứu

Nguyên khu vực này, núi không quá cao nhưng càng đi vào sâu lại càng trở nên hiểm trở.

Theo đường mòn phía sau khách điếm có ngọn Mộc Kê Sơn là hang ổ do ba tên họ Lục cùng đồng bọn chiếm cứ.

Chúng là ba anh em ruột. Tên thứ nhất là Lục Hà Minh, chuyên sử dụng trường kiếm với đường kiếm lợi hại, được tôn là Đại vương. Tên thứ hai là Lục Hào, sử dụng đại đao. Cuối cùng là Lục Triệu Đồng, quen dùng cây nhuyễn tiên, cũng chính là chưởng quầy khách điếm này. Cả ba đều được xếp vào loại khá.

Chúng không trực tiếp ra mặt cướp bóc hành khách qua đường, chỉ thỉnh thoảng mới tổ chức dăm ba cuộc trong những chuyến lớn rồi rút về Mộc Kê Sơn. Khách điếm này chính là tai mắt của ba anh em họ và Triệu Đồng được giao làm chưởng quầy nhờ tướng mạo của hắn có phần hao hao giống chủ quán.

Chừng nào có khách vào trọ coi bộ đem theo nhiều bạc, Lục Triệu Đồng sẽ bỏ mê hương cho bất tỉnh, báo Lục Hà Minh ra khiêng về núi thủ tiêu, đoạt của.

Thường thì chỉ cần để lâu la đem ngựa đưa người về núi là được, nhưng chuyến này nghe nói là gái đẹp, Lục Hà Minh thích chí rủ luôn Lục Hào thằng ngựa dẫn mấy tên lâu la đốt đuốc soi đường ra xem.
________________________________

_ Tam đệ, mẻ lưới béo lắm hả? Nhiều tiền không?

_ Chưa biết chính xác nhưng chắc chắn với đại ca, không nhẹ!

_ Còn con bé kia?

_ Trúng dược, đang ở trong phòng. Huynh vào mà xem, béo mắt lắm…

_ Được!

Lục Hà Minh cùng hai đệ đệ của mình thông qua cánh cửa bí mật bước vào phòng, vừa bước vào đã vội giơ đèn soi rồi khen ngợi:

_Chà, Đẹp! Cho tới giờ ta chưa từng được hưởng qua vậy quý như thế này!!!…

Hai huynh đệ hiểu ý, rủ nhau rút lui, chừa lại Nguyệt Ảnh cùng Lục Hà Minh trong phòng. Dù gì thì đại ca chơi chán cũng sẽ đến lượt họ thôi (Gấu: Ta chém, chém chết hai ngươi!!!)

___________________________

_ Ngươi dám!!! – Không ổn rồi, phải mau giải độc, Nguyệt Ảnh không chắc còn có thể cầm cự được bao lâu.

Hắn cười, nụ cười bỉ ổi, bước chân không tự giác rút ngắn đi khoảng cách giữa hai người.

_ Mỹ nhân, khó chịu lắm phải không, đến đây, ta giúp nàng giải độc!!!

_ Vô liêm sỉ!

Dứt lời, song kiếm vẫn giấu trong bó vải ngay lập tức được vung ra, thẳng hướng kẻ to gan không biết lễ độ. Có lẽ hắn không ngờ sẽ xảy ra tình huống này nên cứ đứng bất động, mãi cho đến khi trên mặt hiện lên cảm giác đau rát, hồn hắn mới thật sự về.

_ Đáng chết! Tiện tỳ này!

Hắn vung kiếm lên đỡ đòn. Ba thanh kiếm va chạm nhau tạo nên âm thanh chát chúa. Nguyệt Ảnh thật sự lâm vào yếu thế trong tình huống này. Kiếm vừa rồi đáng lẽ là nhát kiếm đoạt mạng, không ngờ tay nàng trong phút chốc lại run lên làm lệt đường kiếm, giờ thì xong rồi! Nội lực không dùng được, thân thể hư nhược. Sức lực để đấu căn bản là không còn, cứ như đang bị rút đi từng chút từng chút một.

_ Nguyệt Ảnh! – Tiếng Độc Tiếu Hàn vang lên như một lối thoát trước sự bế tắc lúc này của nàng, chưa bao giờ nàng thấy tiếng nói của hắn dễ nghe đến vậy!

Đáp lại tiếng hắn chỉ có tiếng đao kiếm giao chiến, hắn biết sự đã chẳng lành. Xác hai tên tặc đồ đang nằm la liệt trong phòng hắn, hắn phát hiện có người lén dùng mê hương thả vào phòng, sau lại có hai kẻ đến ám sát. Hắn lo lắng cho nàng e là không thừa.

Đạp tung cánh cửa, trước mắt hắn là Nguyệt Ảnh đang khó nhọc cầm cự với tên tặc đồ. Thế kiếm không có khí lực, bộ pháp đầy sơ hở, hơi thở gấp, không bình thường…

Hắn không dám chần chừ lao vào đỡ thay nàng một kiếm. Chỉ một chiêu Hồng Nhật Không đã tiễn tên kia lên đường nối gót anh em.

_ Nàng sao vậy? – Thứ tầm thường này sao lại đủ khả năng làm khó dễ nàng, tại sao nàng lại là người thất thế…

Hắn muốn tiến gần lại để quan sát kĩ hơn, chắc chắn trong việc này có điềm bất thường, nhưng chân hắn vừa bước, Nguyệt Ảnh đã sợ hãi quát lên:

_ Ngươi…ngươi đứng yên đó, không được đi qua đây! – Dọa người, tuy là nàng mang ơn hắn lúc này nhưng cơ thể đang chịu sự chi phối của xuân dược, nàng không đủ tự tin sẽ kiểm soát được mình. Tránh xa hắn một chút sẽ đỡ được án mạng xảy ra.

_ Nàng sao vậy? – Hắn lại lập lại câu hỏi ấy thêm một lần nữa, vẻ lo lắng hiện rõ qua lời nói, dù lớp mặt nạ kia có vô cảm như thế nào!!!

_ Xung quanh đây có sông hay hồ không? – Nàng cần hạ nhiệt…Nóng, nóng quá!

_ Tây Bắc, mười dặm, có một cái hồ!

Chỉ chờ có thể, bất chấp tất cả, nàng mở huyệt đạo, sử dụng khinh công ở tầng cao nhất, nhắm hướng Tây Bắc mà phóng đi, đó là lối thoát của nàng.

Độc Tiếu Hàn ngơ ngác, đầu óc hắn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, bất quá hắn biết, khách điếm này là hắc điếm không sai, dám hại Nguyệt Ảnh. Hắn đuổi theo nhưng là tặng lại một màn huyết tẩy, giết sạch những nhân mạng to gan này.

 

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. ngankute

     /  22/03/2012

    Gau nho post nha cho em giat tem voi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: