Kiếm tâm – Chương 12.2


Phù phù, sau một tuần mệt mỏi chìm ngập, Gấu lại tiếp tục thi tiếp…TT^TT…Gấu biết truyện lúc này chậm lắm rồi, nhưng Gấu chẳng biết phải làm sao mới dư được thời gian nữa…>.<

Người đó rốt cuộc là ai?

Chương 12.2: Mộng

Lần đầu tiên La Sát Môn có thể rung động đến như vậy. Trải qua hai mươi đời lãnh đạo trong yên bình, đây có lẽ là lần đầu tiên La Sát Môn chứng kiến cảnh nó thực sự có thể loạn chỉ vì một người xa lạ, không biết không quen…

Thiết, Ưng, Lạc, Viêm còn nhớ rất rõ, ba ngày trước khi họ đang nhàn hạ ngồi nghỉ hơi sau tám tiếng vùi đầu xử lý công việc, bàn một chút về chuyện lấy vợ trong tương lai và thở dài tự nhủ rằng mình sẽ ế (Gấu: J, mấy anh lo xa nhỉ, có chắc là ế không?)…công việc ngập đầu, thời gian đi làm quen còn không có, huống gì đến lấy vợ sinh con, chắc họ cũng khó tránh khỏi lời nguyền vô hình độc thân suốt kiếp như tứ đại hộ vệ bao đời rồi…

Họ tuy than thầm nhưng cũng không quên tranh thủ cầu trời khấn phật cho vị chủ nhân vô trách nhiệm kia quay trở về…Ai đời lại quăng cho thuộc hạ ba chữ “Tự xử lý” rồi bỏ đi không hẹn ngày tái ngộ kia chứ…nhưng họ hoàn toàn không nghĩ đến điều họ cầu khấn lại trở thành sự thật: chủ nhân của họ thật sự trở về!!! Nhưng trở về trong tâm trạng tồi tệ như thế thì 100% là điều họ không hề cầu a…chẳng lẽ bữa trước khi nhờ người đi cúng chùa thay, họ có thiếu sót trong việc chọn đồ cúng sao???

_______________________________________

Phụng Các lúc này đây có lẽ là nơi ít náo loạn nhất, nhưng cũng là nơi loạn nhất trong toàn bộ La Sát môn, nơi đây có một người thiếu nữ say ngủ, chính là tâm điểm chú ý, gây nên tò mò cho không biết bao nhiêu con người ngoài kia…

Người đang say ngủ ấy không ai khác chính là Nguyệt Ảnh. Kể từ khi nàng hôn mê, Độc Tiếu Hàn đã ngay lập tức mang nàng trở về nơi này. Không hề để tâm đến bất cứ điều gì mà mang thẳng nàng vào Phụng Các, nơi gần Băng Các nhất, chính là chỗ hắn vẫn sống suốt từ đó đến giờ…

Chính cái điều hắn không thèm để ý ấy lại là cái điều thuộc hạ hắn để ý nhất…bởi lẽ, Phụng Các vốn là phòng dành cho…cung chủ phu nhân!!! Họ cứ tưởng, với tính cách của vị cung chủ này, hẳn là nơi đó sẽ bị bỏ hoang rồi chứ, không ngờ trên đời này thật sự tồn tại hai chữ “chuyện lạ”, quả thật sống lâu mới có thể tin tưởng vào nó…cái nơi ấy thật sự có người vừa mới dọn vào…:)) (Gấu: thuộc hạ của anh cũng nhiều chuyện gớm, mà hình như cũng ghép anh thành độc thân suốt đời rồi …J)

Mà cung chủ họ hiện giờ cũng có thể được xem là một hiện tượng đặc sắc hiếm gặp…khuôn mặt băng lãnh thường thấy, đang biểu hiện cảm xúc lo lắng a!!! Kể từ sau sự cố kia, cứ tưởng dây thần kinh cảm xúc của cung chủ liệt hẳn rồi chứ…(Gấu: thuộc hạ của anh, vâng, họ rất thẳng thắn và thú vị…)

Xoay tới xoay lui, người đáng thương nhất hiện giờ, có lẽ là Lưu thái y! Thường ngày ông ấy vốn ăn ở rất hiền hòa, cớ sao bây giờ lại bị lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan này nhỉ? Cứ nhìn cái sắc mặt khổ sở ấy là lại thấy thương cảm vô cùng…nói bệnh nhẹ thì bị cung chủ vặn hỏi tại sao lại chưa tỉnh, mà nếu nói nặng thì không đúng…không có bệnh làm sao mà chữa!!! Chậc chậc, nghề y là thế đấy, sau này nếu có con cái phải hướng nó đến con đường khác, tránh xa nghề này ra…Nguy hiểm, nguy hiểm…

Cầu chúc Lưu thái y sớm tai qua nạn khỏi, nếu có thể lên đường bình an thì lại càng tốt…(Gấu: mấy người này…>.<)

Nói đi thì phải nói lại…rốt cuộc cô nương kia là ai mà khiến cung chủ họ thay đổi đến đáng ngờ…? Cô nương kia có quan hệ như thế nào với cung chủ? Trong suốt thời gian cung chủ bỏ đi, đã xảy ra chuyện gì?

__________________________________________________

Nguyệt Ảnh hôn mê đã bước sang đến ngày thứ ba, nàng mê man trên giường bệnh mà không hay không biết có người đang sốt ruột đứng ngồi không yên vì nàng, không quan tâm đến có nơi sắp xảy ra loạn vì nàng. Tất cả mọi thứ nàng quan tâm bây giờ là một giấc mộng…ảo ảo, chập chờn…

Mọi thứ đột nhiên tối sầm đi, nàng rơi vào khoảng không, lại tiếp tục thấy những hình ảnh khó hiểu trong đầu…

 Nàng thấy rất lạnh, cảm giác lạnh quen thuộc trong mỗi giấc mơ… dưới chân nàng, vẫn là mặt hồ băng không ngừng tỏa ra từng đợt hàn khí, lạnh hơn cả nước hồ khi nàng gieo mình xuống giải độc…cái lạnh đến thấm cả vào tâm hồn…

Một hồ nước được núi xanh to lớn ôm ấp vào lòng, nước trong thấy rõ cả đáy, chỉ duy có giữa hồ là khác biệt…và nàng chính là đang đứng ở nơi đó, nơi duy nhất có một lớp băng dày bao quanh…

Dưới lớp băng là một người…nhưng không hiểu sao nàng lại thấy nó rất mờ nhạt, mờ đến mức, chỉ biết có người ở dưới đó, nhưng lại không thể thấy rõ người đó là ai…

Là ai? Tại sao nàng luôn mơ thấy giấc mơ này mỗi tối? Ai đang ở dưới hồ này…

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng…rốt cuộc vẫn chỉ là mơ…nhưng tại sao nàng lại có cảm giác chân thật đến vậy… Tại sao cảnh vật đó rất rõ ràng, cứ như nàng từng ở đó… nhưng bóng hình đó lại mờ ảo quá, mờ ảo mà nàng lạicó thể nhận biết rất rõ về nó?Người đó rốt cuộc là ai? (Gấu: Đoán thử xem là ai? :)) )

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. ngankute

     /  16/04/2012

    Tem tem thanks ss

    Trả lời
  2. ngankute

     /  16/04/2012

    Hi hi cho em doan thu nha em nghi do la chu nhan truoc cua than xac Nguyet anh dang song dung ko

    Trả lời
    • Oh, Gấu cũng từng định viết cho nó ra như thế đấy :)), nhưng sau đó đã nghĩ đến một khả năng hay hơn…:))
      Hjhj, người này chính là nguyên nhân của toàn bộ sự việc xảy ra trong truyện, cũng là nguyên nhân chị Nguyệt Ảnh của chúng ta xuyên không và trở thành kiếm yêu…cơ mà tiết lộ nhiều quá mất hay, cứ tiếp tục, đúng sẽ có quà :))…Gấu đã viết gần xong những chương cuối rồi, và những chương đó sẽ hé lộ toàn bộ sự thật, đoán đúng Gấu sẽ cho xem…:)) Chỉ là khúc giữa truyện vẫn đang chiến đấu…>.<

      Trả lời
  3. Hạ Thiên Thiên

     /  22/04/2012

    hi, sao vẫn chưa có chương mới vậy, mong nàng lắm lắm ý………….

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: