Kiếm tâm – Chương 13


Phù phù, cuối cùng cũng đánh xong chương mới…à truyện của Gấu lúc đầu là xây dựng hình tượng nên nó hơi chán một tẹo…sau này Gấu

sẽ thêm âm mưu vào…buồn ngủ quá đi >.<

Nàng đối với hắn rốt cuộc là cái gì, hắn không biết? Hắn đã suy nghĩ cả ba ngày nay, lo lắng đến sốt ruột, vẫn hội không tìm được đáp án, chỉ duy nhất biết, nàng không đơn giản chỉ là ân nhân hay người ngoài…nàng là hắn quan trọng…nhưng quan trọng là đại biểu cho cái gì?

Chương 13: Cảm giác lạ lẫm.

Ánh sáng khẽ động qua hàng mi, đôi tử mâu như bối rối, không thích ứng ngay được với ánh sáng ấm áp quen thuộc này, nó đóng chặt lại, lần nữa rồi lại thêm lần nữa cố gắng mở ra…từng chút từng chút một thích ứng dần!

Đập vào mắt nàng lúc này là cảnh vật xa lạ, căn phòng xa lạ , cả nơi nàng nằm đây nàng cũng không có chút nhận thức gì…Nguyệt Ảnh không biết nơi này! Đây là nơi nào và tại sao nàng ở đây…? Có ai đã đưa nàng đến sao…? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng không có câu trả lời, chỉ có sự thinh không đáp lại.

Cố nhớ lại ký ức thì nàng chỉ nhìn thấy một mảng rất mờ nhạt, lại rời rạc vô cùng…Hình như hôm qua, nàng bất cẩn, mắc mưu của ai đó thì phải? Hình như…là một loại độc rất khó chịu…đến nỗi có một ký ức là nàng phải tự mình nhảy xuống hồ để bức nó ra khỏi người….? Nước hồ rét buốt, lạnh vô cùng…

Độc nào nhỉ…?

Độc có thể khiến nàng thất thủ hình như là rất ít…rốt cuộc là loại gì?

….đúng rồi…là xuân dược, hắc điếm!!! Nhớ ra rồi. (Gấu: Cả nửa buổi chị mới nhớ sao? >.<)

Sau đó do quá mệt mỏi mà bản thân mất đi ý thức…lúc đó, trước khi ngất, hình như nàng có nhìn thấy Độc Tiếu Hàn tiến đến, là hắn đưa nàng đến nơi đây?

_________________________

Trong lúc nàng đang trầm tư, một bóng hình rất lâu đã đứng tựa người bên cửa. Có thế thấy rõ, thông qua lớp mặt nạ trắng kia, là một đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên, nghi hoặc…mà nhiều hơn cả chính là sự vui mừng…

Độc Tiếu Hàn vừa cho Lưu Thái Y lui về nghỉ ngơi, quay lại đã thấy nàng tỉnh, cảm giác nỗi lòng nặng trĩu cũng theo đó mà bỏ xuống theo…rất thoải mái và an tâm…

_ Tốt quá Nguyệt Ảnh, cuối cùng nàng cũng tỉnh…

Hắn cao hứng mà lên tiếng, đánh thức người kia khỏi việc tiếp tục ngẩn người. Dược lực đã mất tác dụng, xoay lại nhìn hắn lúc này là đôi tử mâu thâm trầm vốn có của Nguyệt Ảnh, phảng phất nội tâm hắn cảm thấy ánh mắt đó quen thuộc vô cùng…màu tím đó…hình như còn có một màu nữa…trái tim chợt đau nhói mà không hiểu nguyên nhân…

_ Đây là đâu? – Nguyệt Ảnh cất tiếng nói, không vòng vo, vào ngay chủ đề chính đúng như tính cách của nàng. Nguyệt Ảnh không có hứng thú với sự rườm ra, rắc rối.

_ Là nhà!!! – Độc Tiếu Hàn ngay lập tức đáp lại, quả nhiên, cũng đồng dạng nhanh gọn lẹ và ngắn đến không ngờ. (Gấu: hai người ăn ý nhỉ!!! >.<)…Nơi này tính là nhà hắn cũng không sai biết lắm. Hắn quả thật là từ nơi này mà lớn lên.

 _ Tại sao? (Gấu: chị, chị có kiệm lời quá không…em không thể nào hiểu rõ chị đang ám chỉ điều gì!!!)

_ Nàng hôn mê đã ba ngày, không còn cách nào khác, ta đành mang nàng về đây để tiện chăm sóc. (Gấu: thế ra vẫn có người hiểu, *Ngún nguẩy*, thôi không quan tâm, miễn câu chuyện vẫn tiếp diễn là được rồi.)

Ba ngày…? Hôn mê ba ngày? Cơ thể mệt mỏi đến vậy sao? Dược kia thật sự là quái ác đến mức độ đó…? Xuân dược cư nhiên lợi hại như vậy…Tại sao lão già lại không nghiên cứu về nó nhỉ?

Khoan đã…là ba ngày trôi qua rồi sao…

_ Hôm nay là ngày mấy? – Vội vàng, Nguyệt Ảnh lo lắng đưa mắt hỏi hắn, nàng là đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất quan trọng.

_ Ngày mười lăm… Nàng sao thế, có gì không ổn à…?

Quả nhiên, ngày đó cuối cùng cũng đến, lại là ngay tối mai sao.

Cứ ba tháng một lần, đúng ngày 16 của tháng thứ ba, cơ thể Nguyệt Ảnh sẽ trở nên kỳ lạ…có một ý niệm đáng sợ nổi lên trong đầu nàng, dường như là ý niệm của thanh kiếm…nó gào to như muốn thoát ra ngoài, thoát ra khỏi sự khống chế của lý trí, thoát khỏi bùa chú phong ấn cổ xưa. Nó rít gào, nó oán hận, tựa như chỉ có máu đổ xuống mới thỏa mãn được nó điên cuồng, tựa như chỉ có thứ chất lỏng đỏ rực kia mới thỏa mãn được nó khô khát… Nàng cảm thấy ghê tởm trước giọng nói như có như không, dùng mọi cách buộc mình thật chặt tại một nơi chắc chắn, hóa nguyên hình thanh kiếm mà đấu tranh không ngừng…Việc đó tốn của nàng rất nhiều sức lực…liệu lần này, nàng có thể vượt qua?

_ Không, không có gì…ta hỏi để biết thôi! – Qua loa trả lời lại câu hỏi của Độc Tiếu Hàn, nàng thật sự sợ nhìn thẳng hắn đến mức phải di chuyển ánh nhìn của mình sang nơi khác, tránh cho hắn thấy sự bối rối ẩn hiện trong mắt nàng.

_ Lúc đó tại sao nàng lại nhảy xuống hồ? – Chầm chậm hắn bước đếm, gỡ đi chiếc mặt nạ trắng vô tình, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, ưu nhã đang phảng phất thêm nét ôn tồn. Ngồi xuống bên mép giường, hắn dịu dàng mà hỏi. Hắn biết câu trả lời của nàng có gì đó không đúng, nhưng hắn thấy nàng không tiện trả lời nên cũng không muốn chất vấn. Hiện giờ cái hắn quan tâm hơn là sức khỏe của nàng, cũng là cái thắc mắc rất lớn vẫn tồn tại trong tâm hắn ba ngày qua, dạo này hắn cảm thấy chính mình thay đổi tựa như khá nhiều.

_ Ta bị trúng xuân dược, phải tìm cách hạ nhiệt độ, bức độc ra.

_ Xuân dược? – Độc Tiếu Hàn thật sự bị dọa bởi  hai chữ này.

_ Ân! – Nguyệt Ảnh hơi bất ngờ trước thái độ của Độc Tiếu Hàn. Chỉ là xuân dược thôi mà, có cần phải ngạc nhiên thế không?

Bất quá Nguyệt Ảnh cũng không quan tâm lắm, nếu không chắn chắn nàng sẽ nhận ra ngay, mặc cho khuôn mặt kia sắc mặt vẫn ôn tồn như cũ, tay hắn đã siết thật chặt, biểu hiện rất rõ sự giận dữ trong lòng.

Đến giờ phút này Độc Tiếu Hàn mới hiểu rõ lý do tại sao lúc đó Nguyệt Ảnh chống trả yếu ớt, hơi thở gấp gáp và sắc mặt ửng hồng…vậy nếu lúc đó hắn không tới kịp thì…Hắn là hành động quá vội vàng…chưa biết rõ mọi việc đã giết hết bọn chúng…thế thì tiện nghi quá cho chúng rồi. Đáng lẽ hắn nên bắt sống toàn bộ, giao cho thuộc hạ trừng trị, khiến bọn kia sống không bằng chết mới đúng…! Đáng chết, hắn hành động quá vội vàng rồi!!! Lúc trước hắn đâu hồ đồ đến mức mắc sai lầm ngu ngốc này, hắn bây giờ sao thế này?

Đang lúc hắn trầm tư, thì người trên giường đã không tiếng động bước xuống giường từ lúc nào. Đến khi tiếng cửa khẽ mở vang lên, hắn mới giật mình, vội vàng giữ Nguyệt Ảnh lại.

_ Nàng đi đâu vậy? – Vừa mới tỉnh dậy, chẳng lẽ có việc gì gấp lắm sao?

_ Rời khỏi đây! Ba ngày nay làm phiền ngươi rồi, ơn này nhất định ta sẽ báo đáp sau! – Mặt nàng hoàn toàn không đủ độ dày để tiếp tục ở nhờ nhà người khác, vả lại nên tránh hắn càng xa càng tốt, cảm giác mất khả năng kiểm soát khiến nàng thấy bất an vô cùng, mai lại đã là ngày đó, tốt nhất nên kiếm chỗ nào hẻo lánh một chút!

_ Không phiền, hoàn toàn không phiền, bệnh nàng chưa khỏi hẳn, đi ra ngoài không tốt đâu (Na Siu Nhưn: dại gái. Gấu: Na à, có cần mày nêu đích danh thế không? (_._”))

Từ khi thấy nàng ngất đi, hắn lòng dạ như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Hắn là lần đầu tiên, trừ mẫu thân ra, hội lo lắng như vậy cho một người khác giới… Nàng đối với hắn rốt cuộc là cái gì, hắn không biết? Hắn đã suy nghĩ cả ba ngày nay, lo lắng đến sốt ruột, vẫn hội không tìm được đáp án, chỉ duy nhất biết, nàng không đơn giản chỉ là ân nhân hay người ngoài…nàng là hắn quan trọng…nhưng quan trọng là đại biểu cho cái gì? (Gấu: anh, đầu đất đến thế là cùng, nhanh nhanh mà tìm ra đáp án đi, sắp hết thời gian nhởn nhơ rồi đấy!!!

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. ngankute

     /  24/04/2012

    Tem tem thanks ss hay qua

    Trả lời
  2. ko tem lấy phong bì.

    Trả lời
  3. …>.<, tks tỷ tỷ và Ngân nha😀

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: