Kiếm tâm – Chương 14


Aizzzz, lại thêm một chương nữa…thế mà việc còn chưa đến đâu…còn chưa vào quyển 1 nữa…quyển 2 phải tính sao đây…thật là đau đầu >.<…

Tam tỷ…này là dành tặng cho tỷ…yêu tỷ rất rất nhiều luôn đấy, nhờ tỷ mới có cái poster này…tuy rằng còn hơi non tay ^.<

Tăng cả Ngân, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện Gấu…

Nàng cũng có nơi gọi là nhà sao? Không phải chỉ là khách qua đường? Tử mâu hoang mang nhìn nhưng không có tiêu cự…nhưng sâu trong trái tim…cảm giác ấm áp chưa từng có đang trào lên…mãnh liệt vô cùng…

Chương 14: Nhà!

Đôi lông mày của Nguyệt Ảnh càng lúc càng nhăn lại, biểu hiện rất rõ nội tâm của nàng…ngạc nhiên, khó hiểu, không tin, lầm? Nàng không phải vẫn còn trong giấc mộng chứ? Hắn tại sao lại ân cần thế này? Ăn nhầm gì à?…

_ Ngươi…khỏe chứ? – Đôi tử mâu nâng lên một tầng lo lắng, nhìn chằm chằm người trước mắt mình.

_ Ta khỏe!

Bạc môi khẽ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, Độc Tiếu Hàn có vẻ như rất thư thái lúc này. Dạo này hắn gần như không thể hiểu được bản thân đang suy nghĩ điều gì, cứ vô thức mà nhớ đến nàng, đôi lúc lại bần thần cố nhớ một chuyện gì đó rất quan trọng, rất xa xưa…Bóng một tử y mờ ảo cô liêu bên tán hoa đào , ánh trăng sáng tỏ mà như có như không…

_ Vũ Điệp của ta?

Tiếng nói ngân nhẹ đánh thức hắn khỏi suy tưởng, người trước mắt có vẻ như đã mất đi kiên nhẫn. Sự đau xót rút đi trong đôi mắt  hắn. Nụ cười lại thoáng thêm vị vui tươi như lúc đầu.

_ Cất rồi! (Gấu: Hai anh chị vẫn kiệm lời, chẳng tiến bộ tý nào (_._”))

_ Trả ta!

Nhìn hắn vừa thoáng có nét buồn khiến tâm Nguyệt Ảnh cũng nặng trĩu theo…Nàng dường như rất để tâm đến hắn…

Điều này với Nguyệt Ảnh là cấm kỵ, trong lòng lại càng có thêm một tầng quyết tâm phải rời xa hắn…Người như nàng không đủ tư cách để đặt tâm tư vào ai…! Lún sâu vào chỉ rước lấy thêm phiền muộn…

_ Chỉ khi đáp ứng ta một điều…

_ Nói! – Hôm nay chắc chắn là Độc Tiếu Hàn không khỏe, thái độ của hắn rất không bình thường…Chắc trước khi đi cũng nên kê cho hắn một đơn thuốc…! (Gấu: Anh ấy đúng có bệnh…nhưng bệnh này vô phương chữa chị à…:)))

_ Đừng rời đi!!! Đó là điều kiện của ta, nàng làm được không?

_ …Ngươi sao vậy? Tại sao lại muốn ta lưu lại? – Tử mâu lại lần nữa dâng lên sự nghi ngờ. Nét mặt Nguyệt Ảnh lúc này đã không còn vẻ thản nhiên thường thấy, nó đang biểu lộ sự ngạc nhiên…

Độc Tiếu Hàn không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước đến bên nàng, không nhanh không chậm đưa tay lên, cài lại cho nàng sợi tóc rối. Đâu còn là con người âm lãnh thường ngày, đâu còn là vị cung chủ vô tình của La Sát Môn, trước mắt Nguyệt Ảnh lúc này chỉ có Độc Tiếu Hàn, con người mang sự ấm áp, ôn nhu…

_ Ở bên ta! Bảo hộ ta…Nếu như nàng muốn báo đáp…hãy làm như vậy!

Với Nguyệt Ảnh…bất cứ thứ gì cũng nhẹ như lông hồng…kể cả cái chết có kề ngay cổ, tâm cũng bình lặng như mặt hồ lặng yên…Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng, có thứ gì đó khiến tấm lòng vốn bình lặng cũng phải gợn sóng…như một thứ ma lực, khiến nàng chìm sâu vào, nguyện buông tha tất cả, đổi lấy được thả hồn vào nơi đó, trở thành một phần trong đó…

_ Ta….ta….

Nguyệt Ảnh lúc này đã chia làm hai nửa, lý trí muốn rời đi…nhưng tâm tư lại níu kéo muốn ở bên con người này. Đâu mới là quyết định đúng…? Nàng nên ở hay nên đi…

Khuôn mặt hại nước kia càng đến gần, Nguyệt Ảnh lại càng rối.

_ Ta…sẽ ở lại! – Quyết định này có lẽ sẽ khiến nàng chuốc lấy ưu sầu, nhưng Nguyệt Ảnh muốn thử một lần…Lần đầu cũng sẽ là lần cuối thuận theo tâm tư mình…Mặc cho sau này thất bại, cũng là cam tâm tình nguyện!

Sự thỏa mãn xuất hiện trong ánh mắt hắn, rút ra một chiếc mặt nạ, hắn đưa nàng.

_ Đeo vào khi ra ngoài!

 Chiếc mặt nạ trắng, khắc họa cánh bướm nhỏ đính viên đá lấp lánh theo ánh nắng…Đơn giản mà thanh nhã, nhỏ nhắn mà cao quý…

_ Tại sao? – Tại sao lại bảo nàng đeo cái này? Khuôn mặt nàng có gì bất ổn sao? Chẳng lẽ nơi này phải giấu mặt?

_ Khuôn mặt nàng…chỉ cần để ta ngắm là đủ! (Gấu: Ôi, có mùi dấm chua  ở đâu đây! :)))

Khuôn mặt Nguyệt Ảnh như nóng lên, hai tai trở nên đỏ bừng…Hắn hôm nay ăn nói lung tung, bệnh thật rồi!!!

Quay mặt đi, Nguyệt Ảnh đeo lên mặt nạ, che đi sắc mặt lúc này của nàng. Ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng, mang theo trái tim đang đập loạn xạ.  Không hay không biết, người sau lưng đang cười rất tươi, ánh mắt nhìn theo nàng.

Tiếng đinh đang vang lên khắp Phụng Các, thu hút sự chú ý của toàn thể La Sát Môn. Tiếng lục lạc có thể không lớn lắm, nhưng cao thủ La Sát Môn lại quá nhiều, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi thính lực, thị lực đều hơn người.

___________________________

Đứng trên nóc nhà, tận hưởng cảm giác gió lùa vào từng lọn tóc, Nguyệt Ảnh ung dung tự tại phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn thể La Sát Môn.

_ Ra đi! Đừng núp nữa! Tất cả các ngươi!

Nhàn nhạt, tiếng nói trong trẻo cất lên. Nguyệt Ảnh có thể cảm nhận được rất rõ 20 người đang ở xung quanh nàng. Hơi thở trầm ổn, nhẹ nhàng, dù đã cố thu khí nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ, cao thủ! Trong đó có bốn người nội lực vượt trội hơn hẳn 16 người còn lại. (Gấu: Đoán ra 4 anh ấy là 4 anh nào không?)

Không hẹn mà cùng nhìn nhau, 20 người dĩ nhiên rất ngạc nhiên…Không ngờ cung chủ họ mang về người võ công cao như vậy, đã cố ý ẩn thân nhưng vẫn bị phát hiện ra!

Tử y dìu dặt bay trong gió, quyện lấy vài sợi tóc đen nhánh. Tạo hóa đôi lúc rất bất công, đôi lúc quá ưu ái một người! Rõ ràng khuôn mặt kia đã được che lại qua lớp mặt nạ, toát ra sự điềm tĩnh, lạnh lùng, cứ như trên đời này không có gì đánh xem, không có gì đáng để lọt vào tâm trí…nhưng khí chất đó vô hình chung lại tạo ra nét thanh thoát, kiều mị, cuốn hút ánh mắt người nhìn, gây tò mò về khuôn mặt ẩn giấu phía sau…Đôi mắt tím ma mị…nếu ở trên khuôn mặt người bình thường chắc chắn sẽ bị gọi là yêu nghiệt…nhưng dưới khí chất này lại trở nên hòa hợp vô cùng, như chỉ có màu tím mới xứng với con người này, chỉ có màu tím mới đủ tư cách tồn tại trên đôi mắt này…

_ Nhìn đủ chưa? Ra đây!

Câu nói của Nguyệt Ảnh đã đánh thức 20 người khỏi sự mê mẩn, gò má sau lớp vải che mặt không hẹn mà cùng nhau đỏ hồng. 20 hắc y nhân xuất hiện, cung kính quỳ trước mặt nàng. Mắt không dám ngẩn lên, chỉ sợ nhìn thêm chút nữa, hồn cũng sẽ bị bắt đi…

_ Đây là đâu?

Nàng không nhận ra nơi này, khung cảnh sao quá xa lạ, nhưng lại thoảng theo gió có vị ngọt của sự trong lành, thanh khiết.

_ Là Phụng Các thuộc La Sát Môn! – Độc Tiếu Hàn đã đến bên nàng từ lúc nào. Giọng nói trầm thấp thay đám thuộc hạ trả lời. Hắn tiến đến, nắm tay nàng, trong mắt có một mảng vui sướng.

_ Từ bây giờ, nơi này là nhà nàng, Nguyệt Ảnh!

_ Nhà? – Nguyệt Ảnh nhìn xung quanh, lập lại trong vô thức lời nói đó…

_ Ân!

Nàng cũng có nơi gọi là nhà sao? Không phải chỉ là khách qua đường? Tử mâu hoang mang nhìn nhưng không có tiêu cự…nhưng sâu trong trái tim…cảm giác ấm áp chưa từng có đang trào lên…mãnh liệt vô cùng…

___________Hết______________ (Gấu: Đánh xong rồi, cảm tạ trời đất…ôi cái tay đánh thương của Gấu…Đánh xong rồi….!!!!!)

(Na Siu Nhưn: Nguyệt Ảnh đứng trên nóc nhà, thế 20 thằng kia đứng ở đâu? Đứng trên nóc nhà quỳ gối á?

Gấu: Dĩ nhiên. Mày thấy nhà trong hoàng cung không, nóc nó bự thế đấy. Tao chính là miêu tả cái nóc ấy, đừng nói cao thủ chết chỉ vì té lầu khi đang quỳ đấy nhá =)) )

Để lại bình luận

10 phản hồi

  1. sờ xoạng…sờ xoạng…
    ko thấy nút like!
    Ta like bằng mồm vậy ^_^
    thanks gấu.

    Trả lời
  2. Thanks nàng nhiều…
    Ngày lễ cho thêm chương mới đi nàng ^ ^

    Trả lời
    • …chương dài mà >.<, Gấu post bù lễ đấy, sau này sẽ ra thường xuyên hơn … *chụt chụt* Hì

      Trả lời
      • *Chạy lại….chụt chụt…*
        Ngon quá…k0 sao…cảm ơn nàng nhiều lắm ^ ^
        Mong nhưng chương tiếp theo của nàng nhiều >.<

  3. ô, hôm qua ham chơi buổi tối ko lên vậy là mất tem. ý hổng ai lấy, tỷ lấy. tới phiên tỷ hôm ni post cho muội hén.

    Trả lời
  4. ngankute

     /  01/05/2012

    Hay lam thanks ss🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: