Tiêu phương lữ song – Chương 1


Không biết khi nào Gấu mới đánh chương mới…đành thui thủi viết truyện này…!!! Còn võng du…đang trong quá trình chỉnh sửa lên tay…Thật sự xin lỗi rất nhiều >0<

Chương 1:…

_ Nha đầu, ngươi là ai?

Một lão già dừng bước trước một oa nhi bé nhỏ. Toàn thân xơ xác, đầu tóc rối bời, mặt mày dơ bẩn, chỉ duy đôi mắt lại hút hồn người…đó là một đôi mắt sáng, rất đẹp, sâu vô cùng…Từ ánh mắt toát lên cái nhìn thông minh, lanh lợi..

.Chính đôi mắt đó đã thu hút sự chú ý của lão già…nó như nhìn xuyên thấu tâm tư lão!!!

Không có câu trả lời, oa nhi lắc lắc cái đầu vài cái. Chính nàng còn đâu biết nàng là ai? Đến cả gia đình còn không thể nhớ ra…làm sao nàng biết…nàng là ai!!!

_ Ngươi tên gì? – Lão lại tiếp tục hỏi.

Đáp lại câu hỏi đó…vẫn là một sự im lặng khác thường! Nàng không thể nhớ ra nàng tên gì…Tại sao nàng lại ở đây…Nàng không thể nhớ ra bất cứ thứ gì liên quan đến thân phận nàng…Chỉ nhớ, nàng có một người nương rất hiền, nương luôn rất yêu thương nàng…

_ Đi theo ta, từ bây giờ, chính ta sẽ nói, ngươi là ai! (Gấu: dụ dỗ trẻ thơ hả lão già!)

Oa nhi ngước nhìn người đối diện, một đầu tóc hoa râm, gương mặt phúc hậu, đang nhìn nàng mà nở nụ cười rất hiền…người này là người tốt mà nương vẫn thường nói đúng không??? (Gấu: chị bị bề ngoài lừa rồi >.<)

_ Ông là ai? Tại sao lại đối ta tốt? – Nàng nhớ nương từng nói…trên đời này, không ai cho không ai cái gì!!!

_ Ta? Ta là Mệnh Trường (Gấu: mạng dài, biệt hiệu hay nhỉ?), tên là Hà Nhật Ngạo! Ta đối ngươi tốt…vì ta thích đối ngươi tốt! – Lão vừa trả lời vừa cười sảng khoái…Cái cười đầy phóng khoáng, không chút e dè che đậy, khiến oa nhi bất giác tin tưởng lão…

_ Ta đi với ông…

_ Hảo, từ bây giờ ngươi sẽ là Hà Y Phượng, đồ đệ của Mệnh Trường ta!!! – Tiếng cười khanh khách cứ thế vang vọng nơi thâm sơn, dọa sợ thú vật cả một vùng…

________________________

Hà Y Phượng chớp chớp đôi mắt, tỉnh khỏi giấc mộng, thoáng chốc trên môi nàng nở ra một nụ cười…Ba năm trước sư phụ nhận nuôi nàng, một đứa bé bảy tuổi bị bỏ rơi…Sống bên lão ba năm, nàng mới nhận thức đầy đủ về lão…

“Mệnh Trường”? Rõ ràng là cái tên tức chết người không đòi mạng… Chủ nhà sẽ có cảm nhận gì khi thần thâu đến trộm đồ, lại để lại mảnh giấy đề hai chữ to tướng “Mệnh Trường”…(Gấu: đi ăn cướp còn chọn cái tên mạng dài, đọc mà không điên mới lạ…=)) )

Điên điên khùng khùng, làm việc vô phép, cả đời sống theo ý mình mà khoái hoạt, cười nhạo cả tiền bạc vật chất phù phiếm xa hoa…bất quá, nàng chính là thích lão ở tính cách này!!!

_ Nha đầu, ngươi cười cái gì đấy, nhận ra sư phụ ngươi rất soái rồi à? – Một khuôn mặt đột ngột che đi tầm nhìn của Hà Y Phượng. Thời gian hai năm, không dài mà cũng không quá ngắn có thể khiến lão thay đổi không nhiều…Mái tóc vẫn là hoa râm lấm tấm, nụ cười hiền, chỉ là bây giờ, nhìn mặt lão nàng không còn thấy sự phúc hậu lúc trước…tỉnh mộng rồi!!!

_ Vâng! Vâng! Sư phụ người rất soái! – Hà Y Phượng bĩu môi, gương mặt “thành thật hết mức có thể” trả lời. Sống với lão hai năm thôi, nàng đã học được cách sống đúng đắng nhất, đó là vuốt mông ngựa mà sống, gió chiều nào che chiều ấy là quy tắc đương nhiên… Sư phụ cứ tự phong cho bản thân mình “anh tuấn tiêu sái”, “phong lưu hào hoa”, thật không hiểu, lão nhìn sao mà ra được…không lẽ sống lâu quá, nên mắt bắt đầu lão hóa rồi…?

_ Tốt! Đi ! Có một chỗ ta muốn cho ngươi xem! – Khanh khách cười hài lòng trước câu trả lời, Mệnh Trường hưng phấn bừng bừng chí khí…

_ Sư phụ, chờ đệ tử….

Thoáng cái bóng lão đã ở ngoài sân, quay mặt nhìn nàng mà cười hề hề, điệu bộ thích thú như sắp tiết lộ cho nàng biết một chuyện thú vị vô cùng…

Hai bóng người một lớn một nhỏ phóng đi trong không gian, lao vun vút qua từng cây cổ thụ. Đi rất lâu, lâu đến mức Hà Y Phượng cảm thấy mệt vô cùng, lão mới dừng lại…trước một thác nước!!!

_ Sư phụ???

Chớp chớp đôi mắt mang đầy vẻ khó hiểu, nàng không hiểu lão đưa nàng đến đây là để làm gì…chỉ là nụ cười kia vẫn điểm trên môi, khiến nàng thấy tin tưởng…

Hà Nhật Ngạo đi xuyên qua thác nước, bấy giờ Hà Y Phượng mới thấy rõ, bên trong là một chiếc hang sâu thăm thẳm, tối đến mức không thấy rõ lối đi…

Sư phụ bế nàng lên, bước chân nhanh thoăn thoắt đi sâu vào, nàng không nhìn thấy gì cả, tối om…

_ Sư phụ, chúng ta đang đi đâu?

_ Nha đầu, đừng thắc mắc, chút nữa ngươi sẽ biết ngay!!!

Con đường hang vẫn tiếp diễn, đi thẳng rồi lại quẹo, hết trái tới phải, rồi lại lùi ra sau, tiến đến trước…di chuyển liên tục cho đến khi Hà Nhật Ngạo dừng lại, một chuỗi tiếng động lạ diễn ra, như đang mở khóa một thứ gì đó. Ánh sáng đột nhiên đập vào mắt, khiến Hà Y Phượng phải nhắm mắt lại một lúc lâu để thích ứng…

Nơi này là nơi nào?

Xung quanh toàn là những tảng đá to lớn ghép với nhau, tạo thành một địa đạo rộng lớn, bằng phằng, chứng tỏ rằng đây là cả một công trình lớn lao và khéo léo…

Lại tiếp tục được bế lên, đi thêm mơt đoạn đường quanh co, vẫn tiến tiến, quẹo rồi lại lùi một cách khó hiểu, những lúc như thế cứ thấy sư phụ đi lòng vòng mãi…nàng cũng đâm ra thắc mắc nhưng không dám mở miệng hỏi, do vẻ mặt Hà Nhật Ngạo lúc này rất nghiêm túc, không còn nét tinh quái như thường ngày…

Độ chừng một canh giờ, Hà Nhật Ngạo đưa nàng đến một gian thạch thất kiến trúc nguy nga, tráng lệ vô cùng, như một cung điện thu nhỏ vậy…lão mới bỏ nàng xuống…

_ Nha đầu, sư phụ có việc, nên ngươi bắt đầu từ hôm nay sẽ sống tại đây!!!

_ Sư phụ???

_ Đừng lo về ăn uống, nếu đói thì đằng kia có một loại cây, ngươi có thể dùng lá của nó ăn qua ngày, rất tốt cho việc học võ của ngươi, bên đó cũng có sẵn nước uống, cho dù đến cuối đời cũng không lo không có đồ ăn mà sống!!! – Vừa nói lão vừa đưa tay chỉ sang hướng tây, Hà Y Phượng nheo nheo mắt lại cũng có thể thấy một điểm nhỏ ở khá xa…

_ Ngươi có thể tự do đi lại khắp nơi này…nhưng ngươi chỉ được bước ra khỏi đây khi thật sự mạnh!!! Ngươi nhớ đường về chứ?

Hà Y Phượng gật gật đầu, nàng không hiểu sư phụ thật sự bận điều gì và nàng phải sống tại nơi đây đến bao lâu…

Hà Nhật Ngạo cười cười, trở lại vẻ mặt ngày thường…

Đột nhiên trước mắt Hà Y Phượng trở nên mờ mịt. Một tiếng “ầm” vang lên, làm chấn động cả gian thạch thất…Đến khi quay lại nhìn, Hà Nhật Ngạo đã không thấy đâu, cánh cửa gian thạch thất đã bị bịt kín bằng một tảng đá to, đóng kín chặt, không còn đường ra…

Để lại bình luận

7 phản hồi

  1. temmmmmm. mở hàng chương đầu.

    Trả lời
  2. ngankute

     /  13/05/2012

    Thanks Gau iu Gau lam lun ***moa moa**

    Trả lời
    • ^-^…sr, dạo này gấu bị lên cơn lười nên nó mới chậm như thế, cái này đáng lẽ thứ tư đã post rồi, mà Gấu cứ bỏ nó bên bản nháp

      Trả lời
  3. cô ơi, chương 2 :d

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: