Kiếm tâm – Chương 16


Sau khi ngâm cứu lẫn ngâm giấm…:D ra được chương đầu tiên của quyển 1

_ Ta đã nói ta và hắn chỉ là bằng hữu đơn thuần !!!
_ Vâng, phu nhân !!!

Chương 16: Hận

Nửa tháng…nửa tháng Nguyệt Ảnh ở lại La Sát Môn…nói ở lại cũng không đúng lắm, phải nói là nàng liên tục đi, một phút cũng không ngừng nghỉ, lao đi vì nhiệm vụ….vì một lời hứa…

Rừng Phú Sơn…

Bóng tử y thấp thoáng bay bay trong gió, phiêu phiêu thoát tục. Lấm chấm trên nền tím y phục là những bông hoa đỏ đỏ li ti, nhiều thật nhiều…Đôi song kiếm trên tay nhiễm đầy máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất không ngừng…thứ sắc màu hoa lệ, đẹp đến nhói lòng người…

Trước mặt tử y là một con người đang ngồi dựa trên tảng đá to, tứ chi hoàn toàn đứt lìa, bẻ gãy đến thảm hại, chỉ là nét mặt của hắn lại không có chút gì đau đớn… mà trở nên vô cảm, mất hồn…

_ Nói! Tại sao ngươi muốn hại hắn?…

Giọng nói ẩn đầy sự dịu dàng, cứ như thể việc này chỉ là hỏi một thứ nguyên nhân đơn giản, nhưng trong mắt người đang cận kề cái chết kia, không…phải là sống không bằng chết, thì lại trở thành âm thanh mà tử thần đang mời gọi….

_ Không nói?

Không có câu trả lời, tất cả đáp lại lời tử y chỉ là sự im lặng. Đôi hắc mâu giận dữ ném đến nàng cái nhìn căm thù, tiếng nói rít qua kẽ răng.

_ Việc đó liên quan gì đến ngươi, Tử Vũ Điệp?

_ Hắn…quan trọng với ta.

Đột nhiên giọng cười từ con người dở sống dở chết kia phát ra…Tiếng cười oán hận, thê lương, buồn bã đến tận xương tủy, nhưng với tử y đang đứng, nó dường như chẳng ảnh hưởng gì, chiếc mặt nạ trắng pha đỏ vô cảm che đi toàn bộ gương mặt, hoàn toàn không thấy một biểu cảm gì lộ ra !

_ Cuồng Vô Hận ta sống trên đời chưa từng oán hận ai !!! Nhưng hôm nay, ta hận ngươi, Tử Vũ Điệp, ta hận cả hắn hắn !!! Ta nguyền rủa ngươi và hắn sẽ không bao giờ được hạnh phúc !!!

Hắn cười đến phát cuồng, nhưng ánh mắt lại dừng lại, lưu luyến không rời trước thân ảnh bạch y dưới mộ huyệt. Khuôn mặt đẹp thánh thiện với đôi mắt khép hờ như ngủ yên, ngủ một giấc thanh thản đến vĩnh hằng. Người hắn yêu, người hắn đặt trọn trái tim vào…nàng từng cười với hắn, nàng từng nắm tay hắn thật ấm áp, nàng từng kể với hắn về người chồng trong tương lai nàng muốn… nhưng tại sao lại không phải là hắn ? Tại sao hắn là người gần nàng nhất, nàng lại không đoái hoài đến…Thế mà người kia, nàng chỉ nhìn thoáng qua một lần, lại trao cho người xa lạ đó cả trái tim… ? Tại sao ??? Tại sao khi hắn đã quyết định chúc phúc cho nàng…nàng lại ngu ngốc tự vẫn, chỉ vì bị hắn ta cự tuyệt…Nàng còn có hắn mà… !!!

Khóe mắt Cuồng Vô Hận đỏ ngầu. Nỗi đau trong lòng hắn còn đau hơn nỗi đau xác thịt lúc này. Cõi lòng hắn chỉ còn là một mảng huyết nhục mơ hồ…tuyệt vọng đến sâu thẳm…

Tử y lặng yên cho gió đùa với mái tóc, không nói gì, chỉ đứng như thế, rồi quay đi. Tiếng *đing đang* nho nhỏ trong trẻo vang lên.

_ Viêm…ngươi biết phải xử lý như thế nào chứ ?

Một bóng hắc y thoắt cái đã hiện ra trước mặt tử y, cung kính quỳ gối.

_ Vâng thưa phu nhân. Thuộc hạ biết phải làm như thế nào !

Một thoáng im lặng, trầm mặc trong không khí.

_ Ta đã nói ta và hắn chỉ là bằng hữu đơn thuần !!!

_ Vâng, phu nhân !!!

Lại thêm một khoảng im lặng, sau lớp mặt nạ, Tử Vũ Điệp thở dài…Vấn đề này nàng đành đầu hàng, không thể nào thay đổi được chính kiến của mấy tên cứng đầu này…

_ Hắn sao rồi ?

_ Vết thương không nghiêm trọng, Lạc đã xử lý, phu nhân đừng quá lo lắng.

_ Uh…ta cũng phải đi xem.

Dứt lời, tiếng lục lạc khẽ vang *đing đang*, chớp mắt đã chẳng còn thấy bóng tử y trước mắt, chỉ còn phía xa xa, có một mảng nhỏ màu tím tím, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa…

Viêm quay lại, ánh mắt có một tia lưu luyến, lại thêm một tia khó hiểu…Phu nhân với cung chủ, tình cảm không phải tốt lắm sao… Đi gấp thế, không phải do lo lắng cho cung chủ ? (Gấu : đúng là lỳ thật, nhưng người ngoài cuộc đúng là sáng suốt hơn hai người kia…(_._ ))

____________________

_ Hàn, ngươi không sao chứ ? – đẩy cửa xông vào quán trọ, gấp gáp, vội vã, Tử Vũ Điệp phóng nhanh về phía một căn phòng, nơi có một hắc y đang đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Đôi tử mâu không giấu được vẻ lo lắng đang hiện hữu.

_ Ta không sao ! – Quay lại Độc Tiếu Hàn khẽ cười. Hắn gỡ xuống lớp mặt nạ, tiến đến bên Tử Vũ Điệp…

_ Nguyệt Ảnh, mặt nạ nàng….bẩn rồi ! – Đôi tay miết miết lên khuôn mặt nàng, miết lên những vết máu khô trên mặt nạ, ánh mắt có một tia không hài lòng…

Đúng vậy, người mà Cuồng Vô Hận gọi là Tử Vũ Điệp chính là Nguyệt Ảnh, chỉ là cái tên gọi kia… là do cái tên đang đứng trước mặt nàng bảo nàng phải dùng khi ra ngoài…với lý do ” Chỉ ta mới được gọi tên nàng !!! “… Hắn dạo này càng lúc càng kỳ lạ…

_ Đưa tay cho ta ! – Bỏ qua lời Độc Tiếu Hàn nói, giọng nói thê hiện cương quyết không cho phép hắn từ chối. Hắn chỉ còn cách đưa tay cho Nguyệt Ảnh bắt mạch…

_ Sau này không cho phép…ngươi đỡ đao cho ta !!! – Giọng nói pha đau xót, nhìn vết thương sâu hoắm được băng bó trên tay…cả vết thương trên lưng, chắc cũng đã được băng bó lại…tâm Nguyệt Ảnh không tự chủ mà nhuốm một tầng mơ hồ thống khổ.

_ Nếu tình huống đó lại diễn ra…ta sẽ vẫn làm như vậy ! – Gương mặt yêu nghiệt khẽ nở nụ cười dịu dàng, lực sát thương đủ để khiến con người ta nhìn phải trở nên yêu say đắm.

_ Ngươi….

Nhìn hắn, một cỗ cảm xúc không tên cứ len lỏi dần vào tâm Nguyệt Ảnh, ngọt ngào có, cả khó chịu cũng có…tại sao hắn luôn thay nàng chịu thương, tại sao hắn luôn khiến nàng lo lắng, tại sao hắn luôn quan tâm đến nàng…

Khe khẽ thở dài không nói, tháo đi thứ mặt nạ dính máu, bước đến chiếc bàn bày sẵn giấy mực, Nguyệt Ảnh họa lên một bức họa một mỹ nhân chỉ bằng vài nét bút…

_ Ngươi có từng gặp qua nàng ?

Bày ra trước mắt hắn bức họa chưa ráo mực, chỉ thấy người trong tranh là một mỹ nhân mang vẻ đẹp kiêu sa lại giản dị, thanh thoát mà dịu dàng…chính là thân ảnh bạch y nằm dưới mộ huyệt mà Nguyệt Ảnh đã thấy qua ban nãy, nàng đoán, đây là nguyên nhân mà Cuồng Vô Hận nhắm đến nàng, muốn giết nàng…bạch y này có mối liên hệ gì đến hắn sao ???

_ Không quen ! – chỉ liếc qua một lần, Độc Tiếu Hàn đã lạnh lùng phun ra hai chữ dửng dưng, khóe mắt chẳng thèm nhìn thật kỹ mỹ nhân kia, chỉ chăm chăm nhìn người đang đứng, nhìn nét mặt chăm chú pha đăm chiêu của nàng.

_ Nàng muốn biết ? – nhận thấy nét mặt khó hiểu của Nguyệt Ảnh, hắn nhẹ nhàng hỏi.

_ Phải ! – Gật gật đầu, Nguyệt Ảnh có dự cảm không tốt lắm về những sự việc xảy ra gần đây, dường như mọi việc có cảm giác như bị ai đó kiểm soát, ai đó như đang giật dây phía sau…

_ Thiết, điều tra người này !

Thoáng chốc, bức họa trên bàn đã không cánh mà biến mất, chỉ có một trận gió nhẹ thổi thoảng qua, mọi thứ lại trở về đúng trật tự của nó, trả lại cho hai con người trong phòng một khoảng không yên tĩnh trong vòng một khắc…Một hắc y xuất hiện, ôm quyền :

_ Phu nhân, các chủ báo trong La Sát môn có người đến cửa cầu y Tử Vũ Điệp, tự xưng là người của Minh Uyển sơn trang !

_ Tự hắn giải quyết, ta có việc bận !!!

_ Vâng phu nhân !

Hắc y đến rồi đi nhanh như  gió, mới đây đã không còn thấy hành tung…

Nhíu nhíu mày, Nguyệt Ảnh nhìn thẳng Độc Tiếu Hàn, nói :

_ Ngươi bảo thuộc hạ, ta với ngươi chỉ là bằng hữu đơn thuần, không phải là phu nhân !!!

Lại chỉ nhìn thấy cái cười thản nhiên của Độc Tiếu Hàn đáp trả, cùng giọng nói thoáng vui vẻ :

_ Ta bảo rồi, nhưng chúng không nghe !!!

_ …

Chức vị cung chủ mất giá thế sao ? Nghĩ nghĩ thầm trong bụng, nhưng Nguyệt Ảnh không nói ra, chỉ thoáng thêm thâm trầm. Lấy ra một bình dược, Nguyệt Ảnh quăng cho Độc Tiếu Hàn, đi ra khỏi phòng kèm theo lời nói :

_ Mỗi ngày, ta sẽ qua thoa thuốc cho ngươi, xem như tạ ơn ngươi, ngoan ngoãn mà ở trong phòng tịnh dưỡng ! (Gấu : chị chỉ vì tạ ơn mà từ chối lời cầu y á… ! (_._ “))

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. ngankute

     /  17/05/2012

    Tem tem thanks Gau

    Trả lời
  2. hu hu, tem đâuuuu??? lấy đỡ phong bì.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: