Kiếm tâm – Chương 17


Gấu đang rất bực, bực đến mức chẳng muốn làm gì, bực đến mức muốn đập phá thứ gì đó…Aizzz, dạo này sao tâm trạng Gấu tồi tệ thế nhỉ…(_._”)

Hắn mang một vẻ đẹp ấm áp, trái ngược với Độc Tiếu Hàn.Bách Mộng Uyển khi hắn tiến vào, trở nên đẹp hơn. Hắn như trở thành một phần của Bách Mộng Uyển… Hắn thuộc về nơi tràn đầy ánh sáng!

Chương 17: Phó cung chủ

Ngân Linh Sơn ẩn hiện trong sương mù buổi sớm, không gian mờ ảo khiến con người ta dễ lạc đường, trở thành miếng mồi ngon nuôi sống dã thú hung hãn xung quanh…

Tảng đá to giữa một vùng toàn đá nặng nề dịch chuyển, từng chút từng chút một, để lộ ra sau nó một thông lộ thật dài… Nơi có những ám vệ canh gác chặt chẽ, đề phòng kẻ lạ xâm nhập.

Đi xuyên qua con đường đó, lại thấy tiếp một tảng đá thật to, to hơn cả tảng đá ban nãy gấp năm lần, dưới chân tảng đá có một nơi rất nhỏ lõm vào, ẩn giấu một cơ quan. Ấn vào đó,tảng đá chậm rì rì di chuyển, ánh sáng ùa vào làm chói mắt người nhìn…La Sát Môn sừng sững hiện ra, rộng lớn, huy hoàng, vững chắc và hùng mạnh…

_ Tham kiến cung chủ, phu nhân!!!

Một nhóm người hắc y nhân che mặt bằng vải đen xuất hiện trong nháy mắt, dẫn đầu là Ưng, người đứng đầu Ám Dạ Các, chuyên huấn luyện thuật hạ và ám sát. Một đám người đứng ôm quyền hành lễ nhưng trong ánh mắt họ lại là sự sùng bái, kính trọng trước người đang đứng kia, cung chủ của họ, hắc y mang mặt nạ trắng, và cả sự tò mò với người họ gọi là “phu nhân”, tử y với đôi chân trần, khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ, không thể biết dung mạo người đó ra sao…

Tử y dừng lại trong chốc lát, đưa mắt nhìn bóng lưng hắc y, trong ánh mắt như có điều gì đó muốn nói, nhưng chỉ trong phút chốc điều đó trở nên ngập ngừng, rồi quay mặt, rảo bước thẳng về Bách Mộng Uyển, nuốt lấy câu hỏi vào trong lòng . Mỗi bước đi, tiếng *đinh đang* lại đều đều vang lên, rộn rã vui tươi, hân hoan khi được về lại ngôi nhà. Đồ vật vô tri, nên không hiểu lòng người…

_ Hắn về? – Độc Tiếu Hàn lạnh nhạt lên tiếng, nhưng trong ngữ điệu của hắn có một chút quan tâm, chứng tỏ người hắn nói đến có địa vị không nhỏ trong hắn.

_ Phải!

_   Hai khắc sau, gọi hắn đến Băng Các! – Buông ra một câu nói, Độc Tiếu Hàn biến mất về phía Băng Các, nhanh như một ngọn gió nhẹ thổi thoảng qua, nhưng là ngọn gió âm hàn đến cực điểm.

_________________________________________

Bách Mộng Uyển

Trong La Sát Môn, Bách Mộng Uyển được xem là nơi đẹp nhất và tinh khiết nhất. Bầu không khí trong lành, đón lấy những tia nắng ấm áp nơi mặt trời vào mùa hạ và những bông tuyết lành lạnh vào mùa đông, những tán cây đua nhau mọc lên, nở hoa muôn sắc, rực rỡ cả một vùng. Chúng được chăm sóc cẩn thận, được sắp xếp trật tự, quy tắc, khoe ra cái sức căng tràn của nhựa sống, khiến con người ta khi vào đây, cảm thấy bình yên vô cùng.

Giữa Bách Mộng Uyển là một cây đại thủ to lớn. Tán lá dày đặc, xanh rì màu sự sống, che mát cả một vùng xung quanh.

Thấp thoáng trên cao, có một bóng tử y. Nguyệt Ảnh lúc này chính là đang ngả lưng trên đó, hưởng thụ không khí trong lành, mát mẻ của Bách Mộng Uyển.

Nửa tháng nay tuy rằng đi nhiều hơn ở, nhưng nàng đã sớm quen thuộc, ghi nhớ nơi này. Lần đầu Độc Tiếu Hàn dẫn nàng đến đây, nàng đã nghĩ mình lạc vào tiên cảnh…Say trong hương thơm, thả hồn vào điệu múa của cánh bướm, Tử Vũ Điệp, cái tên đó cũng từ đây mà ra…

Nguyệt Ảnh sống ở La Sát Môn, tuy Phượng Các là nơi Độc Tiếu Hàn sắp xếp cho nàng, nhưng nàng lại chỉ ở đây, trên tán cây đại thụ, ngủ, tu luyện kiếm pháp, và chăm sóc cây… Mặc kệ hắn có khuyên thế nào, nàng cũng lấy tán cây này làm giường, lấy Bách Mộng Uyển làm nơi sống…

Thật ra, ngoài nguyên nhân nơi này đẹp, còn một lý do khác, chính lý do đó khiến nàng chuyển đên đây. Phượng Các là nơi cung chủ phu nhân sống! Nàng và Độc Tiếu Hàn chỉ là bằng hữu, thì nàng không đủ tư cách sống nơi đó. Nói bằng hữu đã là miễn cưỡng, nàng chưa xứng làm bằng hữu của hắn!

Tử y bị tán lá rậm rạp che khuất, nhìn từ ngoài vào, khó ai nhận ra có người đang ở đây.

Nguyệt Ảnh lúc này đang cảm thấy vui lẫn buồn. Đã bảo nàng với Độc Tiếu Hàn chỉ đơn thuần là bằng hữu, mọi người lại cố tình gọi là phu nhân. Hai tiếng đó nàng không dám nhận, nhưng lòng cứ len lỏi cảm xúc lâng lâng, lại đan xen cả ân ẩn đau, khiến nàng khó chịu vô cùng.

_ Phiền phức mà!

Thấp giọng than thở, cố nhắm đi hai mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng trời không chiều ý người. Nguyệt Ảnh buông một tiếng thở dài, có người đang đến đây, và hắn, nàng không quen!

Xuyên qua tán lá nhỏ, đôi tử mâu dừng lại trước thân ảnh một nam nhân và hắn đang tiến đến đây…

Hắn…rất đẹp!!!

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Nguyệt Ảnh khi nhìn Độc Thiên Long…

Hắn mang một vẻ đẹp ấm áp, trái ngược với Độc Tiếu Hàn. Bách Mộng Uyển khi hắn tiến vào, trở nên đẹp hơn. Hắn như trở thành một phần của Bách Mộng Uyển… Hắn thuộc về nơi tràn đầy ánh sáng!

Đôi tử mâu nhắm lại, Nguyệt Ảnh nằm xuống. Nếu người kia thuộc về ánh sáng, vậy, không quen vẫn tốt hơn!!!

Độc Thiên Long ngồi tựa vào đại thụ, khoan khoái nở nụ cười hài lòng. Hắn hơn hai tháng nay mới xong việc mà trở về, quả thật không đâu khiến hắn thấy tốt như ở nơi này…

Thêm một người nữa xuất hiện trong Bách Mộng Uyển, là Thiết! Hắn đến đây có việc?

_ Phó cung chủ, cung chủ tìm!

Thiết đến trước nam nhân kia, cung kính.

Vừa nghe đến ba chữ “phó cung chủ”, Nguyệt Ảnh đã ngạc nhiên bật dậy, mắt như không tin được mà nhìn. Chiếc mặt nạ đặt kề bên, do hành động đột ngột của chủ nhân mà rớt xuống, làm kinh động đến hai người ở phía dưới. Thiết nhìn về phía vật vừa rớt xuống, hắn ngớ người, buột miệng kinh ngạc:

_ Mặt nạ này là của phu….

Một bóng tử y sà nhanh xuống đất, ngón tay cách không điểm ngay huyệt câm của Thiết, khiến hắn không sao nói ra được hoàn chỉnh lời hắn muốn nói. Tử y rất nhanh, khiến không một ai trong hai người nhìn kịp thân thủ, đã cầm lấy chiếc mặt nạ, che đi khuôn mặt mình. Quay lại nhìn lần nữa, tay áo phất lên, huyệt câm của Thiết được giải.

Độc Thiên Long nhìn người trước mặt, cẩn thận đánh giá mang theo một tia thưởng thức.

_ Ta với hắn, chỉ là bằng hữu! Nhớ rõ điều đó!

Tiếng nói chán nản cất lên trong khi đôi tử mâu kia vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng cố hữu, chiếu thẳng vào Thiết khiến hắn không lạnh mà rùng mình.

_ Vâng!

Nhận được câu trả lời như ý, Nguyệt Ảnh quay lưng, chầm chậm bước ra khỏi Bách Mộng Uyển, hoàn toàn không hề đếm xỉa đến vị “phó cung chủ”  kia.

_ Cô nương, đợi đã!

Đột nhiên Độc Thiên Long lên tiếng, khiến bước chân Nguyệt Ảnh dừng lại. Nàng quay đầu, đôi tử mâu nhìn lướt qua hắn, nhưng rồi lại thu ánh mắt, tiếp tục bước đi.

_ Cô nương, cô tên gì?

Lần này đến lượt Thiết quay lại nhìn Độc Thiên Long, người này có thật sự là  “phó cung chủ” hắn biết? Có vẻ như chính Thiết cũng thật sự bị những lời hắn nghe dọa đến khiếp sợ rồi…

_ Tử Vũ Điệp!

Bóng tử y khuất sau bức tường, chỉ có tiếng nói hờ hững đáp lại Độc Thiên Long. Giọng nói không nóng, không lạnh, chỉ là không quan tâm!!!

Độc Thiên Long quay lại nhìn Thiết.

_ Là thần y Tử Vũ Điệp giang hồ đồn đãi gần đây ?

Chậm chạp gật đầu, Thiết không ngờ tin đồn lan nhanh như vậy, đến cả phó cung chủ cũng nghe đến tiếng phu nhân. (Gấu : Anh quả thật không sửa được rồi ! (_._” ))

_ Ta đi, hoàng huynh đang chờ !

Độc Thiên Long rảo bước, kéo linh hồn Thiết trở về. Hắn nhanh nhẹn đi trước dẫn đường, thầm nghĩ dạo này có nhiều chuyện lạ chưa từng thấy xảy ra…có cần đi cá cược với ba thằng bạn thân không nữa, biết đâu sẽ trúng mẻ lớn… ???

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. tại sao lại bực vậy muội. trời nóng quá hả? tỷ pha cho ly chanh đá uống cho mát nè.
    tem chương nì tỷ thâu lun.thanks muội yêu.

    Trả lời
  2. ngankute

     /  27/05/2012

    Ủng hộ ss nè🙂

    Trả lời
  3. ủng hộ mụi nhé ^o^

    Trả lời
  4. ngankute

     /  09/07/2012

    Ss oi sao khong post nua vay ss

    Trả lời
    • Xin lỗi, tại dạo này gấu bận quá. Thật sự gấu không có bỏ gì hết, chỉ là đang cố làm hết cái núi bài nhanh nhất mà thảnh thơi…>~<

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: