Kiếm tâm – chương 18


Hì hì…mất tích hơi bị lâu…chung quy cũng là do Gấu ham chơi quá >~<…từ chương này trở đi, có lẽ gấu sẽ có 1 số thay đổi trong cách hành văn, gấu nhận thấy lúc trước gấu còn có nhiều khiếm khuyết, mong mọi người góp ý để gấu viết tốt hơn. Cảm ơn nhiều. ^0^

_ Ta nghĩ ta nên rời đi, ta không thuộc về cuộc sống này! Sau khi giúp ngươi trừ hết kẻ thù, ta nghĩ ta và ngươi sẽ lại là hai người xa lạ…nên ta chỉ muốn kết thúc nhanh việc này.

Chương 18: Hợp tác.

Thiên Ưng giáo và Thủy Long giáo hành tung khiêu khích dẫn đến xô xát với môn hạ La Sát môn. Tuy sự cố phát sinh không hề lớn nhưng nó khiến mối quan hệ giữa ba bang phái càng lúc càng căng thẳng…Báo hiệu một hồi máu nhuộm giang hồ…nhưng ai là người đổ máu? Ai là người đi săn?

_______________________________________

Băng các, Nghị phòng.

_ Hàn huynh, huynh tìm đệ?

Độc Thiên Long vừa tiến vào đã có thể cảm nhận được lãnh khí toát ra, lạnh đến rợn người. Đẩy cửa căn phòng, hắn đã thấy ngay Độc Tiếu Hàn đang ngồi trên ghế chủ vị, đôi mắt lộ ra một cỗ lạnh lẽo không đổi suốt thời gian qua, bên phải Độc Tiếu Hàn là Hồ Quý Dương, cánh tay phải của huynh ấy. Ghế phía dưới, bên trái là Tề Doãn Hồ, nét mặt ngưng trọng, và ghế bên phải, còn trống, cũng chính là ghế của hắn. Xem ra lần này Hàn huynh mời hắn đến Băng Các, không hẳn chỉ là chúc mừng cho công việc hắn vừa làm xong.

Ngồi xuống ghế, nhấp lấy một ngụm trà thơm, bầu không khí càng im lặng sự việc càng lớn, đạo lý này Độc Thiên Long đã quá quen. Hắn khẽ than nhẹ, chết trước hay chết sau cũng không khác biệt lắm, chịu đựng áp lực tận xương này chết còn sớm hơn, nên quyết định lên tiếng trước:

_ Cung chủ?

_ Ngươi làm tốt lắm, vất vả rồi! – Độc Tiếu Hàn nhàn nhạt lên tiếng, có chút tán thưởng cho việc làm của Độc Thiên Long thời gian qua.

_ Đó là trách nhiệm của thuộc hạ, cung chủ không cần quá lời! Chẳng hay cung chủ cho mời thuộc hạ vì việc gì? – Độc Thiên Long nhã nhặn lên tiếng, điềm đạm mà nâng ánh mắt nhìn huynh trưởng, trong mắt mang theo một tia tiếu ý.

_ Thiên Ưng giáo và Thủy Long giáo, tin tình báo có nói qua, hai vị giáo chủ dường như đang mưu tính chuyện gi đó… – Hồ Quý Dương lên tiếng trả lời thay Độc Tiếu Hàn.

_ Mưu tính chuyện gì? – Độc Thiên Long ngạc nhiên gật đầu đáp lại, hai cung này hắn không lạ, vốn là 2 giáo có quan hệ hợp tác với La Sát môn từ lâu đời, nhưng cách đây ít lâu, mối quan hệ đột nhiên xấu đi thấy rõ, nhưng về nguyên nhân lại không biết tại sao.

_ Không được rõ lắm. Thuộc hạ Tử Thiên các đã gửi mật thư trở về, báo về sự hợp tác ngấm ngầm của hai giáo phái trên. – Tề Doãn Hồ nét mặt ngưng trọng, lộ vẻ hoài nghi trong giọng điệu.

_ Hợp tác? – Độc Thiên Long hồ nghi lên tiếng, hắn chưa từng nghe hai giáo này hợp tác với nhau. Mặc dù giao tình giữa hai bên không tệ, nhưng vẫn là đối thủ cạnh tranh, phải dựa vào La Sát môn trung hòa, giờ đã hợp tác sao?

_ Phải, là ngầm hợp tác! – Tề Doãn Hồ gật gật đầu.

Độc Thiên Long trong mắt khẽ ba động một tia kinh ngạc, hắn hồ nghi ngước lên nhìn Độc Tiếu Hàn, nhằm xác định tất cả những gì hắn nghe là sự thật. Đáp lại hắn là ánh mắt dửng dưng không chút thay đổi, xem ra lần này là có chuyện thật rồi…

_ Từ đâu? – Độc Thanh Long lên tiếng, truy tìm nơi đã báo về tin tức này.

_ Xuân Hoa lâu, là Như Tuyết đã báo tin! – Hồ Quý Dương có chút do dự, nhưng cuối cùng quyết định nói ra hết.

_ Như Tuyết tại sao lại ở Xuân Hoa lâu, muội ấy đáng lẽ phải còn đang rèn luyện ở Y Nhật các, tại sao lại dính dáng đến chuyện này? – Độc Thanh Long đột nhiên bật dậy, giọng nói không kiềm chế được mà ngạc nhiên, tức giận cùng phẫn nộ bật ra. Với hắn mà nói, Độc Như Tuyết là muội muội hắn hết mực cưng chiều, là muội muội bé bỏng cần được che chở… mà nay lại đang ở Xuân Hoa lâu… đó chẳng phải là thanh lâu thuộc Tử Thiên các sao?

_ Là, Như Tuyết sau khi phó cung chủ rời khỏi, đột nhiên nói muốn theo Thiết gia nhập Tử Thiên các, nàng chấp nhận đi đến Xuân Hoa lâu bán nghệ đồng thời học hỏi kinh nghiệm, sau đó trong một lần vô tình đi ngang qua một căn phòng, nàng đã nghe được một chút thảo luận của hai giáo chủ Thiên Ưng và Thủy Long, từ đó nàng nhất định trụ tại nơi đó, khuyên thế nào cũng không về… – Hồ Quý Dương thành thật nói, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, hết cách với vị công chúa của La Sát Môn này…

_ Ngươi…ngươi tại sao lại không ngăn muội ấy lại!!! – Nghẹn lời, thói bướng bỉnh này của muội muội Độc Thiên Long cũng không lạ gì, nhưng lá hắn bực mình cùng chán nản.

Vẫn luôn giữ trầm mặc, Độc Tiếu Hàn đột nhiên lên tiếng, cắt đứt sự việc này.

_ Được rồi, ta gọi ngươi đến không phải vì chuyện Như Tuyết!

Dừng lại một chút, sau lớp mặt nạ, đôi lông mày hắn hơi nhíu lại, có vẻ như Độc Tiếu Hàn đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng rồi hắn lắc đầu, lên tiếng:

_ Ra đi, nghe lén không phải phong cách làm việc của nàng .

Giọng nói  trầm mà nghiêm nghị quen thuộc của hắn đột nhiên lại ẩn thêm vài tia nhu hòa khó thấy được, khiến ba người trong phòng ngạc nhiên. Có người nghe lén sao?

Một thoáng im lặng, không gian yên tĩnh đến dị thường, nhưng chẳng có ai bước ra. Độc Tiếu Hàn khóe môi khẽ nhếch, lần thứ hai trầm giọng nói:

_ Nàng ra hay ta phải lên mang nàng xuống?

Lời hắn vừa dứt, không khí đã vang lên tiếng *đinh đang* rộn rã. Một bóng tử y, tóc đen như mực, bóng người hiện lên qua song cửa mở. Độc Thiên Long lại thấy chiếc mặt nạ quen thuộc vừa nãy…Tử Vũ Điệp sao?

Tử mâu khẽ nhìn Độc Tiếu Hàn rồi cúi xuống, che đi sự bối rối trong lòng. Nguyệt Ảnh lúc này mới nho nhỏ cất tiếng, giọng trong trẻo như sương sớm mai:

_ Xin lỗi…ta không tính nghe lén! Chỉ là có việc phải đến nên…

Trầm ngâm, không khí trong phòng vẫn giữ nguyên sự im lặng đặc biệt…Hồ Quý Dương sau một thoáng ngạc nhiên đã lên tiếng:

_ Xin hỏi cô nương đây là ai?

_ Điệp! – Nguyệt Ảnh đạm bạc lên tiếng. Nàng cũng ít khi dừng chân tại La Sát môn nên cũng không lạ gì khi nghe người khác không nhận ra nàng.

_ Bằng hữu của ta! – Độc Tiếu Hàn bổ sung thêm một câu, ngắn gọn, dứt khoát.

Tử mâu ngước nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại một chút tại Độc Thiên Long, có chút rối rắm khó hiểu. Nguyệt Ảnh do dự cuối cùng cũng nói:

_ Ta chỉ muốn đến nói một tiếng…ta sẽ đến….Xuân Hoa lâu, nên khi nghe ngươi nhắc đến nơi đó, ta mới dừng lại một chút…

_ Đây là ngươi đến hỏi ta? – Độc Tiếu Hàn ngạc nhiên lên tiếng, có vẻ như không tin lắm vào ý nghĩ của mình…

_ Chỉ là đến báo thôi, ngươi không đồng ý ta vẫn đi! – Ánh mắt Nguyệt Ảnh đầy sự kiên nghị, quyết tuyệt mà không lưu tình. Độc Tiếu Hàn hơi gật đầu, nói:

_ Được rồi, đợi ta một chút, ta còn có việc cần nói!

Nhận được câu trả lời, Nguyệt Ảnh xoay người bước đi nhanh chóng. Tiếng *đinh đang* rộn rã và bóng lưng cô độc cứ thế mà xa dần…

_ Cung chủ, ta chưa xác định được nàng là bạn hay thù!!! – Tề Doãn Hồ bàng hoàng lên tiếng. Đến rồi đi chỉ một khắc, hắn không biết trong La Sát môn có người này!

_ Sẽ không phản bội! – Độc Tiếu Hàn chỉ nói ra ngắn gọn như thế, trong giọng nói là sự nghiêm nghị không cho phép cãi lại. Không khí trong phòng sau câu nói ấy như đông cứng hoàn toàn…

_ Cung chủ tin nàng? – Độc Thiên Long lúc này mới lên tiếng hỏi, giọng điệu hồ nghi mà như đã đoán ra phần nào sự tình.

_ Tin! – Gần như không cần nghĩ ngợi, Độc Tiếu Hàn chỉ buông ta một chữ duy nhất, cũng là thể hiện lập trường của hắn đối với Nguyệt Ảnh.

_ Vậy…việc lần này cung chủ sẽ xử lý như thế nào, về việc hợp tác? – Hồ Quý Dương chỉ chốt lại một câu cuối, cũng là toàn bộ mục đích của lão.

_ Tiếp tục theo dõi, không cần đả thảo kinh xà, ta muốn biết Hàn Ngự Kiên và Tống Phương Tử trong hồ lô bán gì! – Độc Tiếu Hàn đứng dậy, nhàn nhạt lên tiếng, chân bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại ba con người cùng một mớ khó hiểu.

_____________________________________

Ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà trông đến cô tịch, khiến Bách Mộng Uyển tràn ngập sinh khí cũng thêm mấy phần thê lương. Một hắc y nhân vây quanh bởi tầng tầng màu sắc trăm hoa phô vẻ. Khuôn mặt yêu nghiệt vốn dĩ lạnh lẽo, không tình người nay đột nhiên, tại giờ phút này đây, lại có ý vị ôn nhu dịu dàng hiếm thấy…

Độc Tiếu Hàn nhìn con người trước mắt, tuy chỉ là cái bóng lưng phía sau, nhưng hắn lại cảm thấy nàng gầy yếu, tựa như đôi vai kia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, tựa như sự cô độc đang chất đầy dần trong con người. Hắn khẽ lắc đầu, nói:

_ Tại sao chọn Xuân Hoa lâu?

Tiếng nói trầm ấm, nhưng Nguyệt Ảnh vẫn như trước không có quay đầu lại, nàng cúi xuống hái một đóa hoa đang kì nở rộ, lẻ loi, mờ nhạt trước sự rực rỡ xung quanh…bụi hoa nhỏ bé chỉ mới chớm mấy đóa, xanh biếc như bầu trời cao, vừa cao ngạo mà vừa lạc lõng giữa sắc hương thế tục…

_ Sớm nở sớm tàn? – Nguyệt Ảnh đột nhiên lên tiếng nói, có chút mất mát trong lòng.

_ Nàng nói sao? – Độc Tiếu Hàn không hiểu lắm dụng ý của Nguyệt Ảnh, nàng rốt cuộc là muốn nói gì?

Tử mâu sâu thẳm ngước nhìn hắn nhưng là xung quanh lại im lặng, chẳng ai nói ai một câu nào. Thở dài khe khẽ, Nguyệt Ảnh bước đến bên Độc Tiếu Hàn. Bông hoa bé nhỏ theo tay nàng rơi vào tay hắn, nhỏ bé:

_ Ta nghĩ ta nên rời đi, ta không thuộc về cuộc sống này! Sau khi giúp ngươi trừ hết kẻ thù, ta nghĩ ta và ngươi sẽ lại là hai người xa lạ…nên ta chỉ muốn kết thúc nhanh việc này.

Lẳng lặng bỏ lại Độc Tiếu Hàn phía sau, không có thêm một lời giải thích, Nguyệt Ảnh thoáng chốc đã bị tán đại thụ rậm rạp che khuất. Nàng lúc này rất sợ nếu nhìn hắn lâu thêm một chút, nàng sẽ không cách nào hạ quyết tâm rời đi hắn. Nếu nghe thêm giọng hắn với ẩn ẩn sự quan tâm, nàng sẽ càng thêm sự ích kỉ, tham luyến của hắn sự ấm áp mà thuận theo ý muốn… Người và yêu, chung quy là hai thế giới riêng biệt, có một ranh giới không phải ai cũng có thể bước qua.

Bóng tử y khuất khỏi tầm mắt Độc Tiếu Hàn. Kì lạ, tại sao nghe lời nàng nói, lòng hắn lại cảm thấy đau, cảm thấy mất mát vô cùng. Hắn nhìn bông hoa trong lòng bàn tay, không nói gì, chỉ im lặng xoay người rời khỏi Bách Mộng Uyển. Hảo kì lạ, hắn không hề thích cảm giác xa lạ giữa hắn và nàng lúc này… hắn đột nhiên không muốn nàng rời đi… hắn rốt cuộc là muốn như thế nào đây…????

Để lại bình luận

7 phản hồi

  1. ngankute

     /  13/07/2012

    Troi oi em mung mun khoc len roi day nay Gau ty :(( ty bo fic lau qua lam cai co cua em phai dai ra ca gang tay lun

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: