Loạn thế chi mộng – Chương 1


Học viện GS thuộc thành phố C được xếp vào học viện có tiếng của nước N. Nó nổi tiếng cả bởi vì dàn giáo viên tận tụy với công việc và phương pháp giảng dạy tốt, nổi tiếng vì trang bị đầy đủ phương tiện học tập và học sinh khi tốt nghiệp loại giỏi ở đây đều được các doanh nghiệp nổi tiếng tuyển thẳng làm nhân viên dưới trướng của mình! Tóm lại, vào trường GS đồng nghĩa với tương lai rộng mở, thế nên cũng dễ hiểu cho việc, trường này trở thành mục tiêu của học sinh thành phố C…

Nghịch lý ở đây là người khác thì học quên ăn quên ngủ trong khi đó có bốn người ung dung cầm trong tay giấy báo đắc cách đậu vào trường…Trong khi người khác phải đóng học phí khổng lồ thì vẫn bốn người kia lại nắm trong tay học bổng dành cho học sinh xuất sắc!!!

Cuộc đời lâu lâu nó bất công thế đấy…

___________________________________________

            01/06/2012, 12:30

            Tiếng chuông vừa vang lên, sinh viên từng tốp như bầy ong vỡ tổ, ùa ra từ khắp các dãy phòng. Trong đó có bốn người là vội vã hơn cả, họ nhanh chóng gấp tập vở, đứng lên đi thật nhanh ra khỏi phòng. Nhìn thấy nhau chỉ cười mà không nói một lời, bước chân vẫn giữ nguyên tốc độ cũ.

            Cái nắng chói chang của buổi trưa có lẽ còn chưa đủ nóng để làm khô đầu óc một ai đó, giữa sân học viện GS có một kẻ khờ đang đứng làm thơ….

            _ Tử Nguyệt, em Dương Tử Nguyệt! – Hắn gọi to, xen lẫn chút vui mừng khi thấy một người con gái vận áo hồng phấn cùng ba người bạn của đang hướng đến ký túc xá. Tiếng gọi đủ to để thu hút luôn cả sinh viên toàn trường đại học, ánh mắt họ quay lại nhìn kẻ xấu số, toát lên vẻ mong chờ xem kịch vui sắp diễn ra.

            Dương Tử Nguyệt dừng lại, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Ba người bạn cũng đồng dạng ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt ba người chất chứa ba tia nhìn khác nhau: một tia thương hại, một tia thờ ơ, tia còn lại là phấn khích. Đôi mắt đẹp của Tử Nguyệt khó che dấu sự vội vã, vừa nhìn vừa đánh giá người trước mặt. Tóc nhuộm đỏ rực, thêm vào cái áo thun đỏ…mùa hè xem ra còn chưa đủ chói mắt bằng cách ăn mặc này. Tổng thể khiến Tử Nguyệt thấy khó chịu vì quá chói, nhưng ít nhất gương mặt cũng được…miễn cưỡng cũng có thể xem là đẹp trai.

            _ Hạ Vũ, 20 tuổi, hot boy của trường, hiện nay là sinh viên năm thứ ba khoa công nghệ thông tin, nick name thường dùng là joker, tính tình tốt, hay giúp đỡ bạn bè, khá vui tính, khuyết điểm duy nhất là đa tình, trong vòng một năm đã hẹn hò qua với 5 người, Kiều Ảnh, Lý Huyền Mi, Lăng Nhã Nhược, Vương Yến Yến, Đào Doãn Hy, tất cả đều là những mỹ nhân trong top 10 mỹ nhân của trường bầu vào năm trước, mục tiêu lần này có vẻ là Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt à, lần này là lần thứ bao nhiêu cậu trêu vào người không nên trêu rồi hả? Mấy đứa con gái khác sẽ không để yên đâu… – Hàn Nguyệt Linh chậm rãi lên tiếng, khuôn mặt vẫn nhìn không ra biểu cảm gì.

            Dương Tử Nguyệt đưa cặp mắt vô (số) tội nhìn bạn mình, lắc đầu. Cô đâu có chủ động đi trêu ai đâu, là bọn họ tự mình đưa xác đến cho cô trêu đấy chứ… Rồi cái gì mà hồ ly tinh với chả câu dẫn, cướp bồ, rõ ràng cô rất an phận mà…

            _ Oa, sao Tiểu Linh biết hay thế? – Lưu Y Thần quay sang nhìn Hàn Nguyệt Linh, mang đầy vẻ hâm mộ trước trí nhớ “quá khủng” của bạn mình. Cô cũng muốn được như thế, dù là chỉ bằng một nửa cũng được. Hàn Nguyệt Linh chỉ cười cười, không nói, thật ra có nói cô cũng không biết nói làm sao, cái này cô xem một lần đã muốn thuộc rồi, không muốn cũng phải thuộc…

            _ Mong bạn nhận lấy nó!!! – Hạ Vũ ngượng ngùng đưa ra một bức thư, tay còn lại đặt lên đầu xoa xoa, bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này. Ngoài việc đưa một bức thư, hắn còn không quên nở nụ cười, khoe ra hàm răng trắng bóng, tưởng như quảng cáo kem đánh răng, tăng thêm nhiệt độ cho nắng hè…(Nguyệt: Chạm vào ác ma! =)) )

            “Nóng chết người!!!” – Kim Tú Diệp vừa đưa tay quạt quạt không khí, vừa nghĩ thầm như thế, giá mà bây giờ có ai đó tạt cho hắn một gáo nước mát thì tốt quá, trời nóng thế này không cần cố quá, sẽ đổ bệnh!!! Trong mắt cái nhìn thích thú càng lúc càng lộ ra, tựa như cô đang phấn khích vô cùng trước sự việc sắp diễn ra.

            Thần giao cách cảm trong truyền thuyết đột nhiên ứng nghiệm, Dương Tử Nguyệt lập tức lên tiếng, chữa cháy cho Kim Tú Diệp…

            _ Chúng ta có quen? – Phũ phàng gạt bỏ cái mẽ ngoài đẹp trai, một gáo có lẽ còn quá ít với Tử Nguyệt, cô tăng lên đến một thùng nước lạnh mà tạt vào, trả lời hờ hững đến cực điểm.

            _ Không nhưng rồi sẽ quen! – Nụ cười càng thêm tươi, có lẽ hắn đang chắc mẩm có tiến triển tốt đây, cá đã cắn câu chăng?

            _ Nếu không quen vậy thứ lỗi, em có việc gấp, còn nữa, hiện tại em không có ý định quen bạn trai và anh…thật xin lỗi nhưng em phải nói thật, anh chưa đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai em! – Đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi không kém, Tử Nguyệt kéo tay Nguyệt Linh đi thật nhanh. Trong mắt của Tử Nguyệt là một mảng buồn bực khó nói nên lời. Cô đang gấp vô cùng, trận này là bỏ lỡ vì trễ giờ, Hạ Vũ sẽ không yên với cô.

Hạ Vũ đứng đó, không nói nên lời…có lẽ hắn hóa đá rồi không biết chừng… Lần đầu tiên hắn bị từ chối thẳng thừng đến như vậy mà đối phương còn không thèm đếm xỉa đến việc lấy bức thư trong tay hắn, đã vậy còn phán hắn không đủ tư cách… Nhục nhã khó nói nên lời…

Kim Tú Diệp gần như quên mất mục đích ban đầu của mình mà bước đến trước mặt hắn, ngó qua ngó lại khuôn mặt đờ đẫn tội nghiệp, sau đó nở nụ cười khanh khách mà quay lại với Lưu Y Thần, miệng cười hớn hở, nói:

            _ Diệp thắng cược rồi, đã nói hôm nay Tiểu Nguyệt sẽ tha mà. He he, về phòng nhớ chung tiền đấy. Ôi, tiền tiền…!!!

            Sinh viên đứng xung quanh với mục đích xem kịch vui bỗng ngỡ ngàng nhìn theo bốn cô gái, hôm nay Dương tiểu mỹ – Dương Tử Nguyệt đột nhiên cải tà quy chánh, chỉ nói khía có đúng một câu với đối tượng rồi thẳng thừng bỏ đi, tha cho hắn hoàn toàn!!! Đồng loạt không hẹn mà ánh mắt mọi người ngước nhìn lên trời…chỉ với cùng một suy nghĩ, hôm nay trời sẽ không có bão chứ???

            Tối đó nghe đâu ở tỉnh nào, đột nhiên có mưa rất mạnh. Dự báo thời tiết thông báo, vài ngày sau sẽ có một cơn bão ập đến….

___________________________________

            _ Chán chán chán chán chán quá aaaaaaaa! – Kim Tú Diệp ngồi trên giường, thở ngắn than dài mà mè nheo với Lưu Y Thần, đáng tiếc Y Thần không hề đếm xỉa gì đến bộ mặt phụng phịu của Tú Diệp, có vẻ như quyển sách dầy cộp, đặc nghẹt toàn chữ là chữ trên tay Y Thần thú vị hơn cô bạn rắc rối này.

            _ Tiểu Thần à, chán quá, đừng đọc sách nữa, nó có gì hay ho đâu!!! – Kim Tú Diệp thấy bạn mình không chú ý, càng lúc càng lấn tới, càng lúc càng mè nheo to hơn.

            _ Nếu chán thì ngồi học đi, than tới than lui cái gì, tận hơn một tiếng nữa mới thi đấu, rảnh rỗi thì ngồi học cũng tốt mà, được chút gì hay cút đó. – Lưu Y Thần chịu thua, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng đổi lại là cái bĩu môi của Kim Tú Diệp, vẻ không cam lòng. Cô cầm sách Y Khoa dầy cộp khẽ gõ nhẹ lên đầu Tú Diệp, miệng nở nụ cười bất lực, chính thức bó tay với bạn mình:

            _ Này nha, tui nói cho cô biết á, người vừa chung tiền cho cô là tui nè, thắng cược còn la chán, người chán phải là tui mới đúng nha!!!

            Xoa xoa đỉnh đầu, Kim Tú Diệp nhăn nhó, càng lúc càng uất ức, nói:

            _ Chán Tiểu Thần rồi, qua kia chơi với Tiểu Nguyệt và Tiểu Linh. Học học học, sau này đầu có to như cái đấu đừng la làng lên đấy, ế chả ai thèm!

            Vừa nói vừa làm cái mặt quỷ với bạn mình, chạy biến đi qua phòng đối diện, đánh mất không còn chút nào danh hiệu “mỹ nhân” của chính mình. Lưu Y Thần nhìn bóng lưng bạn mình. Lắc đầu, cười. Lại tiếp tục đọc sách.

______________________________________

            _ Tiểu Thần toàn học, bỏ Diệp bơ vơ rồi!!! – Kim Tú Diệp vừa nhảy sang phòng Dương Tử Nguyệt than to thật to, kể khổ đủ điều Hàn Nguyệt Linh và Dương Tiểu Nguyệt.

            _ Tiểu Thần sắp thi rồi, để cậu ấy học. – Hàn Nguyệt Linh lắc lắc đầu, thần tình nghiêm nghị, nhắc nhở bạn mình.

            Không cam lòng trước lời giải thích của Nguyệt Linh, Tú Diệp bĩu môi, vẻ mặt nhăn nhó, hờn dỗi:

            _ Thi? Thi có gì chứ, bằng vào Tiểu Thần còn phải lo lắng đến mức ôm cái cuốn sách “hung khí” đó sao???

            _ Thôi được rồi, vào game đi, giờ vào chắc cũng có việc phải làm trong đó, giờ có ở đây than thở cũng chả có ai lấy lai công bằng cho Tiểu Diệp đâu – Tiểu Nguyệt mỉm cười nhẹ như gió, mái tóc ướt vừa gội buông xõa trên vai, nước còn nhỏ giọt tí tách rơi rớt trên sàn nhà.

            _ Diệp biết rồi. Hừ hừ, tất cả cũng chỉ vì GM chết tiệt, khi không lại dời giờ thi đấu đến tận 1 tiếng rưỡi ! – Kim Tú Diệp mè nheo như trẻ con, “phi” về phòng, bỏ lại hai cặp mắt đang mỉm cười nhìn mình.

            Lưu Y Thần vẫn đang “ngoan ngoãn” đọc sách, tựa hồ như không quan tâm đến sự lộn xộn, nhốn nháo gần như là loi choi của bạn mình.

            _ Diệp vào game trước, 30 phút sau mà Tiểu Thần không vào, Diệp chạy ra nắm đầu lôi vào đấy! – Buông ra lời “hăm he” có khả năng nhất, không thèm nhìn đến vẻ mặt Y Thần, Kim Tú Diệp bước vào trò chơi.

            Người nào đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn bạn mình. Nếu Tú Diệp để ý kỹ hơn một chút, sẽ thấy ngay quyển sách đã qua hơn 15 phút vẫn chưa hề lật sang trang mới, tố cáo người đọc không hề chú tâm xem sách, mà đang suy nghĩ việc riêng.

________________________________________

Thế giới trong Thiên Diệp Địa Nhai như bùng nổ, ít nhất là với đại lục Chu Tước lúc này. Một cuộc chiến sắp diễn ra, cuộc chiến hai tháng một lần, tranh chức “bang hội lãnh chủ”.

[Hệ thống]: Sự kiện “bang hội chiến” sẽ bắt đầu sau 1 tiếng nữa, xin mời thành viên hai bang hội đạt thứ hạng nhất nhì bảng hai tháng qua là Huyết Dụ và King…Boss chuẩn bị sẵn sàng.

            [Đội ngũ]

            _ [Công chúa Han]: ô…ô… lâu quá đi, chờ muốn hết kiên nhẫn mà.

            _ [Tử Trúc]: thôi nào, đi làm việc đi, cuộc chiến sẽ diễn ra ngay bây giờ, chuẩn bị được chừng nào hay chừng đó.

            _ [Công chúa Han]: …nhưng mà lâu quá đi…!!!!…!!!

            [Đại lục]

            _ [Tao là tao]: Cá cược đây, cá cược đây, bang hội nào sẽ đoạt chức “bang hội lãnh chủ”, đặt tiền cược đi, tui đây sẽ bảo kê, thu chi đầy đủ.

            _ [Ta là Gay]: Tui đặt cược bang Huyết Dụ thắng, tiền cược là 10000 tiền vàng.

            _ [Giường không dùng để nằm]: Tui đặt cược ngược với lão Gay, đặt bang hội King…Boss thắng, tiền cược  là 10000 tiền vàng

            _ [Vương nữ tướng]: Chắc chắn Tứ Công Tử thắng, bốn con yêu nữ đó chẳng là cái quái gì. Tui cược 100000 tiền vàng cho bang Huyết Dụ.

            _ [Đi phơi quần áo]: Nói bậy, yêu nữ gì ở đây, ghen ghét không bằng người ta nên đặt điều chứ gì. Ông đây đặt cược bang King…Boss thắng, số tiền cược là 1000…hoàng kim.

            _ [Tú Tú Độc Yêu]: Oa ha ha, sao hôm nay hào phóng thế hả “quần áo”? Mọi bữa nhớ keo lắm mà! Hôm nay cược tới tận hoàng kim luôn ta, mặt trời mọc hướng Tây hay sao mà đổi tính thế hả.

            _ [Đi phơi quần áo]: He he, đây tiền nhiều quá không có chỗ xài, mang ra ném qua cửa sổ cho ít bớt đi đỡ ngại.

            _ [Công chúa Han]: Xì, bớt chém đi, nói thế không lo trời nổi bão à???

            _ [Đi phơi quần áo]: Thách đấy, thách đấy! Anh đây trước giờ thật thà, ngoan ngoãn, kính trên nhường dưới, người gặp người khen, người gặp người mến, chưa từng tự dối lòng bao giờ…

            _ [Bê đê 202]: Muốn tự sướng thì qua chat mật,  ở đây đang cá cược, đừng khiến người ta nổi da gà. Cược bang Huyết Dụ thắng, tiền cược là 100000 tiền vàng.

            _ [Tao là tao]: Còn ai cược nữa không, khóa danh sách nhá? Còn ai nữa không?

            _ [Cỏ Ba Lá]: Tui, tui. Tui cược bang Huyết Dụ thắng, tiền cược là 10000 tiền vàng.

            _[Cá ba đuôi nhỏ xinh]: Tui cược bang King…Boss thắng, tiền cược 100000 tiền vàng.

            _[Tao là tao]: Còn ai nữa không? Chốt danh sách đây! Tổng cộng có 538 người đã đặt cược suốt hai tháng qua, dù thắng hay thua trên giang hồ gặp nhau vẫn làm bằng hữu. Mọi người nhớ chung tiền đầy đủ.

            [Đội ngũ]

            _ [Tú Tú Độc Yêu]: oa, tận 538 người lận, tiền…. $.$

            _ [Công chúa Han]: Tập trung, tập trung, sắp thi đấu rồi mà lơ là thế sẽ thua đấy, tập trung vào!!!

           _ [Tú Tú Độc Yêu]: Vâng em rõ rồi thưa chị đại! :-S lo lắng:-S lo lắng:-S lo lắng

            _ [Tử Trúc]: Tiểu Nguyệt nói đúng đấy, sắp vào bước chính rồi, tập trung nghe đi!

            [Bang hội]

            _ [Công chúa Han]: Mọi người toàn bộ đều đã onl rồi chứ?

            _ [Tú Tú Độc Yêu]: Ngoại trừ 8 người đang bận thi cử, còn lại 392 người đều đã onl đầy đủ!

            _ [Thần Y]: Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết chưa?

            Lưu Y Thần chỉ đưa ra một câu hỏi đơn giản, kênh bang hội theo đó cũng loạn nhao nhao thành một đoàn, thiếu cái này, thiếu cái nọ, gần như không nghe được ai đang nói gì!

            _ [Lâm Thiếu Thiếu]: Trật tự, trật tự. Bây giờ cái chúng ta cần là bàn thêm về chiến thuật, những thứ còn thiếu mọi người trực tiếp qua kho bang hội nhận.

            _ [Tử trúc]: Có ai đã có chiến thuật gì chưa? Đề cử ra cho mọi người???

            _ [Thần Y]: Đây, đây.

            _[Quỷ vương]: ??? :-/ bối rối:-/ bối rối

            _ [Thần Y]: Hỏa Thiết có tố chất đánh lén, trong đó có một nhánh có khả năng tàng hình trong vòng 1 phút, không sai chứ?

            _ [Tú Tú Độc Yêu]: Phải, là Hỏa Thiết theo song hệ thuộc tính Phong và Âm, nhưng sức tấn công của nhánh đó bị giảm mạnh, chỉ có thể rút máu dần qua độc và giảm một số lượng phòng thủ nhất định. Thần Y hỏi đến có việc gì???

           _ [Thần Y]: Ta sẽ lợi dụng đặc điểm đó bổ trợ cho quân ta. Hiện giờ Hỏa Thiết theo song thuộc tính Phong và Âm có mấy người?

            _ [Tú Tú Độc Yêu]: Không nhiều lắm, tổng cộng có được hai mươi người thôi, cấp chỉ cỡ 60-70.

            _ [Thần Y]: Tốt. Bao nhiêu đó cũng đủ để rút từ từ rồi. Thiếu Lâm toàn hệ sẽ đi trước tạo thành một lớp rào chắn. Tổng cộng chia làm bốn đội, mỗi đội ẩn năm người phái Hỏa Thiết. Hỏa Thiết được giao nhiệm vụ này phải bỏ thiết phiến cầm tạm pháp trượng, ẩn vào đội hình phái Nga My.

            _ [Quỷ Vương]: Không được, Hỏa Thiết nếu cầm pháp trượng sẽ mất đi hiệu quả tấn công, không được, không được, chẳng lẽ đi đánh thường. Sức tấn công không cao, đánh chẳng khác nào gãi ngứa!!! [-( hứ, giận rồi

            _ [Công chúa Han]: Đúng đấy Thần Y, kế hoạch này làm sao áp dụng, chẳng lẽ để 20 người đó công kích thường?

            _ [Thần Y]: Không phải, về vấn để thiết phiến, ta có thể chế tạo ra thiết phiến đôi tron vòng 30 phút. Chỉ cần thêm 20 người phái Hỏa Thiết sử dụng thiết phiến đôi, sau trong trận lợi dụng lúc địch sơ hở tách ra chuyển cho 20 người ẩn thân thì vấn đề đã được giải quyết, đồng thời trong lúc giáp chiến, ngoài tác dụng thả độc, hai mươi cây pháp trượng dư ra của sẽ cắm theo thứ tự này.

            Cây bút trên tay Thần Y vẽ ra một hình tròn nhỏ, dần dần các kí tự được điểm xuyết với những chữ số ngoằn nghèo.

            _ [Lâm Thiếu Thiếu]: cái này là…ma pháp trận cấm số 22! :-O ngạc nhiên:-O ngạc nhiên:-O ngạc nhiên

            _ [Thần Y] : phải, là nó.

            _ [Tử Trúc] : Chắc chứ ? Cái này rất khó thực hiện đấy ! Vẽ được nó là một chuyện nhưng cần rất nhiều năng lượng để khởi động đấy…:-&lt thở dài:-&lt thở dài

            _ [Thần Y] : Có thể, nếu mọi người cùng thực hiện, điều này là có thể ! ;) nháy mắt

            Ma pháp trận là một định nghĩa quen thuộc với người chơi Thiện Diệp Địa Nhai. Ma Pháp trận có tổng cộng là 8 thuộc tính cả thảy, ứng với 8 thuộc tính của nhân vật. Nhân vật có thể đạt được ma pháp trận qua các nhiệm vụ hoặc đánh boss rớt ra, không hạn định số lượng có thể học, chỉ cần có bí kíp, ngoài ra còn có ma pháp trận cấm với sức công kích và trạng thái rất mạnh. Ma pháp trận giúp người chơi tiết kiệm sức lực rất nhiều trong giao chiến với boss, thậm chí có thể áp dụng cả trong đấu trường pk để chế ngự đối thủ, có thể vẽ chồng hai ma pháp trận khác thuộc tính lên nhau, chỉ cần hai thuộc tính đó không xung khắc. Tùy theo mức độ tổn thương, trạng thái mà ma pháp trận có cách bày biện đơn giản hay phức tạp, khởi động tốn ít hay nhiều năng lượng. Khuyết điểm duy nhất “khó bày dễ phá”, chỉ cần trong quá trình bày biện hay khởi động gặp sai lầm sẽ dẫn đến phản phệ, tạo tổn thương lớn đến người thực hiện…

            _ [Dạ Sắc] : Trưởng lão, chắc chứ ?

            _ [Thần Y] : Chắc, nếu mọi việc tiến hành thuận lợi, trận đấu này ta sẽ là người chiến thắng.

            _ [Quỷ Vương] : Cũng không còn kế hoạch nào khác, thôi cứ áp dụng kế hoạch này vậy…

            _ [Tú Tú Độc Yêu] : Vậy ai là người khởi động ??? Nếu Tú Tú nhớ không lầm, ma pháp trận cấm này cần đến tận 10 người lận…

            _ [Thần Y] : Ai là người đã học qua ma pháp trận cấm số 22 ???

            _ [Tú Tú Độc Yêu] : Tui tui !!!! Tui học rồi nè :x:x:x:x:x.

            _ [Tử Trúc] * lườm*, giữ phong phạm Tú Tú, trưởng lão là làm gương đấy. :-w đang đợi đó:-w đang đợi đó:-w đang đợi đó

            _ [Tú Tú Độc Yêu] :Tú Tú nhớ rồi…'@^@||| chóng mặt'@^@||| chóng mặt'@^@||| chóng mặt

            _ [Tử Trúc] : Nếu Tử Trúc nhớ không lầm, bang ta có tròn 32 người đã học qua. Ma pháp trận này thật sự rất hiếm gặp và khó thực hiện nên mọi người nếu có bí kíp chủ yếu là mang đi bán hoặc đóng góp bang…

            _ [Công chúa Han] : Chọn ra mười người…thôi được, việc này để Tú Tú chọn đi. Không nên chọn những người quá mạnh, sẽ khiến đối phương chú ý. Chúng ta cần khiến bên kia không chú ý đến nhóm khỏi động…

            _ [Tú Tú Độc Yêu] : Rõ thưa bang chủ, cứ tin tưởng Tú Tú. :x yêu thế:x yêu thế:x yêu thế:x yêu thế:x yêu thế

            _ [Dạ Sắc] : Trưởng lão, tui xung phong đi. :(fight) đánh nhau

            _ [Cá ba đuôi nhỏ xinh] : Tui, tui nữa.:(fight) đánh nhau

            _ [Lâm Thiếu Thiếu] : Tui cũng đi:(fight) đánh nhau

            …….

Loạn nhao nhao trong tần số bang hội, ai cũng tranh đi, chả ai nhường ai, cuối cùng trong sảnh đường bang King…Boss, một cuộc chiến tập thể diễn ra để tranh giành quyền lợi…Haizzzz, chưa đi đánh địch đã tự đánh nhà mình….

            _ [Hệ thống]: Sự kiện “bang hội chiến” sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa, xin mời thành viên hai bang Huyết Dụ và King…Boss chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào điểm truyền tống.

            _ [Công chúa Han]: Trật tự, dừng lại hết coi!!! Đi mà chuẩn bị cho đầy đủ chứ ở đó mà đánh với chả đấm, có tin tui tống mấy người ra ngoài nếu thua không?X( giận dữX( giận dữX( giận dữX( giận dữX( giận dữ

            _ [Quỷ Vương] : Vâng thưa chị đại, tụi em rõ rồi!!!:"> thẹn thùng:"> thẹn thùng

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. tem, đến hôm nay mới có chương 1 ha.

    Trả lời
  2. hjhj…laau moi vao nha nang ma moi co mot chuong…nhung giu sao cung co doc…thank nang nha…mau co chuong moi nha…fighting

    Trả lời
  3. lần đầu lết vào, rất vui đc gặp

    cái này hay quá mấy bạn, hy vọng đc đọc tiếp

    Trả lời
    • Sau một thời gian ôn bài đến tắt thở….và phải thêm 1 tuần nữa để thi…Gấu rất vui được làm quên với bạn. ^-^!!! Gấu vẫn đang viết tiếp, dù chỉ còn 1 người 1 ngựa hay 4 người 1 ngựa, Gấu sẽ cố cho tất cả đều hoàn! Tks bạn đã xem qua ^-^

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: