Tiêu phượng lữ song – chương 2


Gấu định 3 chương post hình một lần…gấu lười làm hình quá a….>~<

_________________________

Chương 2:

Giữa cánh rừng sâu âm u, từng thân cây đại thụ to lớn sum suê, thẳng tắp, lạnh lẽo, đâm lên ngạo nghễ che lấp cả ánh sáng mặt trời. Sâu trong rừng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng va đập ầm ầm giữa hai vật nặng. Chẳng ai biết âm thanh đó từ đâu ra. Ban đầu còn rất nhỏ, chỉ những người vào rừng săn bắt thú mới nghe được. Họ lần theo âm thanh đi tìm, nhưng vô vọng, âm thanh chỉ vang được một lúc rồi ngừng, lại còn là từ sâu trong rừng truyền đến. Nơi đó chưa một ai dám mạo hiểm mà tiến vào bao giờ, nghe đâu trong đó đầy rẫy những con thú dữ đói khát trước máu người. Thỉnh thoảng cũng có những người võ lâm đến hỏi thăm về hiện tượng này rồi một mạch xách gươm vào rừng, quyết khám phá cho ra lẽ chuyện kia, nhưng cuối cùng chẳng ai từ rừng đi ra được. Càng ngày, tiếng va đập lại càng lớn, có khi là giữa đêm mà bén nhọn vang lên, kéo theo tiếng sói tru dữ tợn. Người lớn còn bán tín bán nghi, lo lắng nhưng nghe riết cũng quen, bèn lấy chuyện đó ra dọa những đứa trẻ con hư hỏng, khiến chúng biết sợ mà ngoan ngoãn nghe lời, tránh xa khu rừng ra.

______________________________________________________

Vũ Vương hoàng triều năm 20, trung tuần, tháng 2.

*Ầm*

Tiếng va đập phát ra từ sâu thẳm trong rừng, vẫn bén nhọn to lớn, bất quá có sự khác biệt so với mọi lần. Nếu mọi khi chỉ một lúc mọi thứ sẽ im ắng đến quỷ dị, thì hôm nay, sau chuỗi âm còn kéo theo tiếng đổ bể của một vật nặng nề.

Thác nước chảy ào ào không đủ che lấp tiếng động ồn ào. Một bóng đen từ trong lòng thác bước ra ngoài, thoáng chốc đã đứng trên bờ, một tay đưa lên ngực, vỗ vỗ:

_ Khụ khụ…Chết tiệt…khụ…quá đà rồi…khụ khụ khụ!!!

Cả người thiếu niên ướt sũng, chật vật đến thảm hại. Trên mặt, nước từng giọt bết với tóc thành một mớ hỗn độn, che lấp đi toàn bộ dung mạo.

_ Lão già, Hà Y Phượng cuối cùng cũng ra được rồi.

Hớn hở, thiếu niên ngước lên trời, giọng hô to đầy tự hào như khoe công với một ai đó. Thiếu niên kia không phải ai khác, chính là oa nhi Hà Y Phượng ba năm trước đã bị sư phụ mình nhốt vào núi đá, nay đã tu thành tài đủ sức bước ra.

Đỉnh đầu treo mặt trăng dịu nhẹ, thông qua thứ ánh sáng mờ ảo đó, Y Phượng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng khó ngăn được cảm xúc khoan khoái khó nói nên lời.

Tự do rồi, cuối cùng cũng đã tự do!!!

Nội tâm gào thét, tràn đầy thỏa mãn khi tìm lại được thứ tưởng như sẽ mất đi hoàn toàn, Hà Y Phượng nhún chân, sử dụng khinh công bay lên cao, gió từng trận lùa vào người hong khô cả quần áo, mát vô cùng, khiến nàng cứ ngỡ đây là mộng cũng vẫn là ảo…Chân nhẹ nhàng đáp xuống cành cây cao, nàng nheo mắt cố nhớ lại đường về, xác định phương hướng. Ngay lúc đó, một vật thể từ trong rừng bay ra, lao thẳng hướng Hà Y Phượng, nhanh, rất nhanh. Thoáng chốc chỉ trong chớp mắt, sinh vật kia đã hiện ra rõ ràng trước mắt nàng. Hà Y Phượng mắt vừa thoáng nhận rõ sinh vật đã khó nén nổi vẻ kinh ngạc, ấm áp.

_ Tiểu Diên, cực khổ cho ngươi!

Một con đại bàng toàn thân trắng muốt, tinh khiết không nhiễm tý tạp chất nào, đang thân ái đậu trên vai Hà Y Phượng, dùng đầu của nó cọ cọ vào mặt nàng, tựa lấy lòng lại là bộc lộ sự nhớ nhung của nó. Dường như chưa thỏa mãn, Tiểu Diên lại ngước cặp mắt nhìn xuống, rồi chui luôn vào vạt áo, hưởng thụ sự ấm áp tỏa từ người nàng.

_ Bắt ngươi chờ lâu rồi, chúng ta về nhà thôi!

Vươn tay nhẹ xoa đầu sủng vật, khóe miệng Hà Y Phượng nở ra một nụ cười. Thân hình thoáng chốc nhoáng lên, Hà Y Phượng đã ở phía xa, nhưng tàn ảnh trên tán cây vẫn còn đọng lại, tựa như nàng vừa thi triển thuật phân thân, tách bản thân ra hai nửa, giống nhau như hai giọt nước, cách nhau hai nơi.

___________________________________________

_ Sư phụ, đồ nhi về rồi!!!

Đá phăng cánh cửa cũ mục, Hà Y Phượng mắt đã loan thành một đường xinh đẹp. Bên trong ngôi nhà, bụi bặm bám trên khắp các đồ vật, như đã lâu không có người sống.

Miết ngón tay lên đồ vật, một lớp bụi dày, Hà Y Phượng ngạc nhiên nghĩ rằng mình đã đi lầm vào nơi nào đó. Phòng bếp mở ra không có ai, còn có một lớp mạng nhện giăng đầy. Phòng ngủ cũng cùng tình trạng…Sư phụ đâu???

Hà Y Phượng đã đi khắp căn nhà, không có một dấu hiệu chứng tỏ có người sống ở đây. Lão già lại muốn chơi trò gì với nàng đây? Không phải ba năm trước bảo luyện thành tài thì có thể về à?

Dư quang của đôi mắt liết về phía chiếc bàn đá, phát hiện thấy có chút vật không quen mắt. Hà Y Phượng tiến đến, nhận ra là một mảnh giấy cũ kĩ được chặn lại bằng hai khối ngọc bội, một đen một đỏ.

“Phượng nhi yêu dấu, cuối cùng sau ba năm, con cũng đã luyện thành tài, sư phụ thật sự rất tự hào và rất nhớ con!”

Vừa đọc dòng đầu tiên, khóe miệng Hà Y Phượng đã giật giật như rút gân,đánh cái rùng mình, da gà toàn bộ không tự giác mà nổi lên khắp người. Lúc này nàng chỉ muốn cho bức thư này một mồi lửa.

“Khoan khoan, đừng đốt, sư phụ còn chuyện quan trọng cần phải nói.”

Hà Y Phượng trợn mắt nhìn trên trối hàng chữ vô tri vô giác, sao lão ta biết nàng muốn đốt bức thư này???

“He he, ta đoán đúng rồi phải không? Ta biết ta thông minh anh tuấn tiêu sái, đồ nhi không cần quá mức ngạc nhiên!”

Ánh mắt Hà Y Phượng dần lấy lại sự bình tĩnh, môi nở một nụ cười thú vị, tán thưởng. Sao nàng có thể quên mất, sư phụ của nàng là người phi (bình) thường nhỉ?

“Không đùa nữa, vi sư viết như thế này thì thứ đồ đệ như ngươi mới bỏ ra kiên nhẫn mà đọc, nếu không chắc đã vứt bỏ không thương tiếc, thèm mà đếm xỉa đến cái thân già này à?”

Quả thật đúng là như vậy, xem ra lão ta đúng là một sư phụ chu đáo, hiểu rất rõ đồ đệ của mình đến  từng li từng tý, không sót chúc nào.

“Sư phụ còn có việc gấp phải giải quyết, không thể tiếp tục chỉ giáo con. Điều đó thật sự khiến sư phụ tiếc nuối rất nhiều, nhưng vẫn phải nén đau mà nhét con vào mật thất, khiến con vì thoát ra mà phải tự lực học tập gian khổ. Aizzzzz”

Tại sao những chữ này, rõ ràng là thể hiện sự thương cảm, Hà Y Phượng lại cảm thấy sư phụ khi viết đến đây, nét chữ run run vì nén cười đến quá độ?

“Không đùa nữa, có đồ đệ như ngươi thật là chán. Đúng đấy, là ta đang cười, ngươi không thể bị lừa mà thương cảm chút xíu nào sao? Hừ hừ!”

Biết ngay mà, lão mà có nước thương cảm khi nhốt nàng sao, lúc đó còn thấy trong mắt lão cả một mảng sung sướng khi được giải thoát là đằng khác.

“Ta viết thư này vì thông báo cho ngươi một chuyện. Ta thân phận thật là tiền nhiệm cung chủ Âm cung, ba năm sớm tối thầy trò, sở dĩ ta không nói, vì ta biết, có nói ngươi cũng chả quan tâm mà nghe lọt chữ nào.”

Gật gù, Hà Y Phượng thán phục sư phụ, quả thật nếu lúc ấy lão có nói, nàng cũng sẽ phớt lờ bỏ qua.

“Chức cung chủ hiện tại là do đại sư huynh ngươi đảm nhiệm, ta phải bắt ép nó đến hết đường trốn, nó mới miễn cưỡng chấp nhận. Hừ, thứ đồ đệ phản sư phụ, giao cho cả một nơi cơ nghiệp to lớn, mà mặt nó cứ như đưa đám tang không bằng. Chê Âm cung nhỏ sao? Xin lỗi nha, ta tự tiện chọn một người vô danh tiểu tốt bảo cho hắn cả Âm cung, cam đoan kẻ kia còn hận không thể quỳ xuống ôm chân ta mà cảm tạ rối rít như thần phật.”

Có ý tứ! Đột nhiên Hà Y Phượng sinh ra hảo cảm với vị sư huynh chưa gặp mặt này.

“Trên bàn có hai mảnh ngọc bội, một đỏ một đen. Ngọc bội đỏ là ta cấp cho riêng con, xem như quà mừng sinh nhật mà vi sư đã hứa. Riêng mảnh ngọc màu đen, là tượng trưng cho thân phận của con trong Âm cung!!! Hắc ngọc bội là tín vật của hữu hộ pháp. Từ khi con cầm lấy nó và xem lá thư này, con chính là hữu hộ pháp của âm cung, là cánh tay phải của cung chủ, đại sư huynh con.”

Liếc mắt nhìn mảnh ngọc bội trên tay, Hà Y Phượng đau khổ khi mảnh mình cầm là màu đen mà không phải màu đỏ. Vận số thật là “hảo”? Nếu cầm trúng màu đỏ, không phải nàng đã có lý do thoái thác cho việc không đảm nhiệm cái thứ rườm rà này sao???

“Sư phụ biết con không ham quyền lực. Xem như vì sư phụ, con nhượng bộ mà đảm nhận việc này được không? Âm cung là cả tâm huyết cả đời của ta, con hãy vì ta mà hảo hảo bảo quản nó thật tốt…”

Thở dài, Hà Y Phượng biết, Âm cung gì đó đối với sư phụ mà nói, thật sự có ý nghĩa trọng đại vô cùng, đúng là “thân lừa ưa nặng”, xem ra nàng phải dấn thân vào chốn giang hồ rồi!

“Ta biết đồ nhi của ta là tốt nhất mà ! Thôi ta đi đây, có người đang đến đòi nợ ta a ! ”

Sao nàng lại có cảm giác, mình vừa bị sư phụ lừa một vố…?

Để lại bình luận

1 Phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: