Tiêu phượng lữ song – chương 3


Lại một chương nữa qua, hứng thú viết dạt dào…thế là gấu đánh máy…đáng tiếc nghĩ vẫn nghĩ chưa xong cốt truyện…haizzzzz

_____________________________

Chương 3:

_ Húc Châu, hôm nay kiếm được tổng cộng là bao nhiêu?

Tay khiêu khiêu bàn tính, âm thanh lách cách va chạm giữa những hạt đá vang lên đều đều. Húc Châu gảy bàn tính, vừa nghe đến Tam Lý gọi, liền sẵn giọng thở dài, mang theo một tia ngọt ngào ngây thơ của thiếu niên mười sáu tuổi:

_ Hôm nay tổng cộng kiếm được chừng năm lượng bạc, có gặp qua ba người khách quen, nhưng đều uống trà rất vội rồi rời đi qua Xuân lâu phía bên kia phố. Chưởng quầy, hôm nay tiền so với hôm qua còn muốn thua một lượng, ta thấy này quán trà ế ẩm, nếu không sớm thay đổi chỉ sợ sẽ hội lỗ nặng mà bán đi trả nợ mất!

_ Nhưng ta đâu biết phải làm sao mới đúng! – Tam Lý biết Húc Châu nói là sự thật, nhưng hắn còn biết làm cách nào đây? Năm nay hắn đã muốn 50 tuổi. Trà lâu này đã gắn bó với đời hắn hơn 12 năm, đã sớm là một phần con người hắn, nếu chỉ vì một cái quán trà Xuân lâu mới mở mà đóng cửa, thực sự điều đó khiến hắn không cam lòng, kể cả dù là nghĩ đến cũng không cam lòng…

_ Phanh!!!!

Một tiếng động nặng nề do một chồng giấy va chạm với chiếc bàn phát lên, thu hút sự chú ý của cả Tam Lý lẫn Húc Châu. Hai người ngoài nhìn về nơi tiếng động phát ra, chỉ thấy một chồng ngân phiếu nằm ngay ngắn trên bàn. Xấp ngân phiếu dày cộp, đủ khiến con người ta lóa mắt trước tiền tài. Nhưng Tam Lý lẫn Húc Châu đều thắc mắc, xấp ngân phiếu từ đâu ra, không phải từ trời rơi xuống chứ?

_ Đủ không? – Một thân trường sam màu đỏ, tóc tùy ý buộc lên cao, bên tai còn hơi rũ xuống mấy sợi, trên mặt lấm chấm vài hạt mồ hôi, thiếu niên bước vào trà lâu, vẫn thong thả, ung dung, tản mát ra tia khí độ thoát tục, bất phàm.

Cả một ngày, Hà Y Phượng đã đi khắp thành đô này, trèo tường, khinh công, kém mỗi nước vào tận nhà xem xét. Vất vả lắm mới gặp được một cửa hàng mặt tiền ưng ý, quả thật tìm nơi hợp với ý mình không dễ dàng như nàng nghĩ một chút nào. Toàn thân Hà Y Phượng như bị vắt kiệt sức lực, nghiêng đầu đảo ở trên ghế, nàng tự nhiên nhấc bình trà mà trực tiếp rót cho mình một ly.

_ Khụ! Cái gì thế này, đây mà cũng gọi là trà?

Trực tiếp phun đầy miệng nước trà ra ngoài, không quản trước mặt có cái gì chắn. Tiểu Diên vừa bay đến ngay lập tức lãnh đủ, nó bất mãn trừng mắt với người gây ra việc này, đầu cọ cọ vào quần áo Hà Y Phượng, bực bội thầm muốn đem những gì bị dính, hoàn lại cho khổ chủ.

_ Công tử…Ngươi…Ngươi!!! – Húc Châu oán hận nhìn “hắn”, ấm ức trong lòng. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, nhưng tuyệt sắc dung nhan lại khiến cả nam lẫn nữ đều khó tránh khỏi si mê ngây ngốc nhìn. Cặp mắt khép hờ để lộ sự biếng nhác lại mang theo thần thái lơ đễnh, câu nhân tâm, thanh ti bay bay trong gió tiêu sái, thật là một công tử khiến người khác không thể không chú ý, bộ dạng hảo xem, quá hảo xem…so với hoa khôi bên Phấn lâu còn muốn hơn mấy phần…khiến người ta khó có thể dời đi ánh mắt!!!

_ Ách…Không phải, ta không cố ý nói như thế! – Hà Y Phượng ngượng ngùng cười trừ, lùng túng đưa ra lời giải thích cho hành động thất thố của mình.

Tam Lý vừa từ ngỡ ngàng hồi phục trung, nhãn thần bắt đầu trở lại vẻ nhanh nhẹn thường ngày. Hắn nhìn chòng chọc xấp ngân phiếu dầy cộp trên bàn, vừa nhìn vừa kinh hãi, run run cất tiếng:

_ Công tử, ngài vào đây đưa ra nhiều ngân lượng như vậy, chắ không phải chỉ là muốn khoe chứ?

Ánh mắt Tam Lý nhìn Hà Y Phượng lúc này có thể ví như một hòa thượng đột nhiên gặp được Phật tổ, như một phần tử phát xít vô tình nhìn thấy Hitler…(Gấu: lưu ý, đây là gấu so sánh, thời đó không có hitler hay phát xít gì nhé!)

_ Không rõ sao? Ta nhớ ta diễn đạt cũng dễ hiểu mà!

_ Chậc, ta muốn mua lại trà lâu của ngươi! Nói giá đi! – Hà Y Phượng hơi nhướng mắt hảo tâm giải thích rõ lời nói của mình.

_ Nhiều…nhiều như vậy tiền chỉ để mua…mua nơi này sao??? Công…công tử đang đùa giỡn ta phải không!!! – Tam Lý cho đến tận bây giờ còn chưa có thấy qua nhiều như vậy ngân phiếu, vừa nghe nói toàn bộ số ngân phiếu đó sẽ là của hắn chỉ để đổi cái trà lâu ế ẩm này, hắn thiếu chút nữa là ngất xỉu do kích động quá mức.

Hà Y Phượng cặp mắt mang theo tia lười biếng nhìn về phía Tam Lý đang kích động và Húc Châu đang chết lặn bên quầy, trong ánh mắt mang theo vài tia tán thưởng và hài lòng. Tiền nhiều như vậy tất sẽ khiến con người sinh ra lòng tham, này cả hai người nghe số tiền lớn như vậy về tay mình mà con đứng đó kinh ngạc, không hề rối rít chạy sang nịnh nọt, cả trong mắt cũng chỉ nhiều hơn vài phần kinh hỷ, ngạc nhiên, một tia vẩn đục tà tâm cũng không có một chút…

_ Ngoại trừ thứ này ra, bản công tử ta không còn gì khác, nếu ngươi không đồng ý ta cũng sẽ không cưỡng cầu! – Hà Y Phượng tay cầm ngân phiếu, đứng lên, đôi chân rảo bước về phía cửa, như sắp rời đi bộ dáng.

Tam Lý giật mình, không kịp suy nghĩ thấu đáo đã lao ra, bàn tay níu lấy cổ tay Hà Y Phượng, miệng vẫn là một hồi khó tin được:

_ Công…công tử vừa nói muốn mua…là thật sao? – Tam Lý cảm thấy khó có thể được đây là hiện thực hay vẫn là trong mơ, mắt hắn mở to ra cơ hồ như muốn rớt xuống đất.

Hà Y Phượng nhíu mày khó chịu, nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị Tam Lý nắm chặt, cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhận ra mình vừa thất thố, Tam Lý xấu hổ thu lại bàn tay, mắt không quên he hé nhìn vẻ mặt đang tối sầm lại của Hà Y Phượng…

_ Ta không nói giỡn! Bán hay không bán, chỉ một lời, tùy tiện ngươi! – Áp chế trong lòng cảm giác không thoải mái, Hà Y Phượng thanh âm nghe không ra cảm xúc tức giận, vẫn là một cỗ cảm giác ung dung, tiêu sái ngập tràn. Nàng lúc này đã rất mệt, tay chân muốn vô lực. Hà Y Phượng tốt rồi tưởng trở về quán trọ đánh một giấc thật sâu, bù cho mấy ngày bận rộn bù đầu.

_ Bán! Ta bán! Đa…đa tạ công tử! Tạ ơn công tử rất nhiều! Trà lâu này liền là của công tử! Ta…chúng…chúng ta sẽ rời khỏi ngay! – Cầm trên tay xấp ngân phiếu, Tam Lý trong mắt có sự mừng rỡ thoáng qua. Nhưng rồi lão quay người lại, nhìn bốn phía như tìm kiếm cái gì, thở dài mà vỗ vỗ vai Húc Châu, ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối và hoài niệm.

_ Ta chỉ nói mua trà lâu, không nói sẽ đuổi các ngươi! Dẫu sao trà lâu cũng cần phải có nhân công làm việc, mà bản công tử lại còn việc bận, không bằng ta thuê các ngươi, dẫu sao cũng là người có kinh nghiệm, bản công tử sẽ trả lương hậu hĩnh, thế nào? – Nhàn nhạt lên tiếng, Hà Y Phượng tay mân mê chén trà, một ngụm uống hết thứ nước trong đó mà không có chút biểu tình, phảng phất như thứ nước trà khó uống lúc nãy trong miệng nàng so với bây giờ đã muốn đổi vị!

_ Đa…đa tạ công tử! Chúng tôi sẽ mãi mãi không quên cái ơn này! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không nhượng công tử thất vọng khi đặt niềm tin vào chúng tôi! – Húc Châu hoan hỉ, đầy cảm kích trong lời nói biểu hiện rõ ra tâm trạng kích động vạn phần của hắn lúc này, giọng nói còn mang theo ngữ khí kiên định, thấy chết không lùi.

“Khá lắm tiểu tử” – Hà Y Phượng thầm tán thưởng Húc Châu. Có đôi khi khen nhiều quá, con người ta hội sinh ra kiêu ngạo.

_ Còn ngươi? Bạc đó đủ để ngươi sống an nhàn cả đời, sao vẫn đứng đây mà chưa về với gia đình đi?

_ Công tử có thể chiêu ta không? Ta chưa muốn rời xa nơi này! – Tam Lý nét mặt mang theo mong đợi, hắn quả thật vẫn chưa đủ tuyệt tình để rời bỏ nơi này.

_ Nếu vậy thì ngươi thấy chức chưởng quầy thế nào? Ta không thích phải làm nhiều việc nên dư ra chức vụ này, ngươi làm được không? – Hà Y Phượng mắt hiếp lại thành một đường cong nhu hòa, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, nhún nhún vai thể hiện sự phiền não của mình trong vấn đề này!

_ Được, được! Công tử! Ta làm! Ta rất vui khi được làm việc này! – nét mặt Tam Lý như tỏa sáng, vui  mừng khôn xiết.

_ Cứ quyết định vậy đi, đây là bản kế hoạch và bản vẽ, làm tất cả theo những gì ta ghi trong này, còn có…tên trà lâu từ bây giờ sẽ là Thiên Thảo…các ngươi cho sửa cái cái phá danh ở ngưỡng cửa đi, tên đó ta không thích! Thiếu tiền thì báo ta một tiếng! – Đưa ra hai cuộn giấy, Hà Y Phượng nhàn nhã bước từng bước một, chậm rãi đi ra đường, thong dong, nhàn hạ, tựa như thế gian có thay đổi thế nào cũng không liên quan đến “hắn”, còn chưa đến hắn lo.

_ Xin công tử yên tâm, hết thảy sẽ theo công tử phân phó, tuyệt không phụ lòng tin công tử! – Húc Châu tràn đầy tự tin trong lời nói, nắm chặt trong tay hai cuộn giấy, chưa mở ra xem nhưng khí huyết của hắn lúc này đã sôi sùng sục, lẫm liệt như một người chiến sĩ sắp sửa xông pha trận mạc, đối đầu với quân thù.

_ Tốt, ta sẽ thường thường mà đến xem các ngươi làm ăn, làm không tốt đừng trách ta! – Cười sàng khoái, Hà Y Phượng xoa xoa lông mày, đưa tay che miệng đánh cái ngáp, bộ dáng lười biếng dần dần rời xa, chỉ có tiếng nói từ từ vọng lại, nhưng chỉ hai người Húc Châu và Tam Lý nghe được những lời cuối cùng: “Ta gọi là Phượng công tử, cứ gọi thế đi.”

Trường sam màu đỏ vừa mới còn trong tầm nhìn, chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Húc Châu và Tam Lý còn ngỡ mình vừa nằm mơ nhìn thấy tiên nhân giáng trần, tiên nhân đến quán bọn hắn uống trà, nói đôi ba câu rồi tiếp tục đằng vân về trời! Như thế nào lại là một ngày tốt đẹp, loại chuyện tốt đẹp bật này thật sự có thể diễn ra sao?

Nhưng nhìn đến ngân phiếu và hai cuộn giấy, cả hai đều thấy trong lòng sung sướng như mở cờ…họ không hề nằm mơ, tất cả đều là sự thật…

Mở ra một cuộn giấy, nét chữ thanh thoát, tiêu sái như chính tính cách người viết ra, nội dung của nó khiến Húc Châu và Tam Lý sửng sốt, mở tiếp cuộn thứ hai, cảm xúc của hai người chỉ còn là kinh ngạc đến trợn mắt há mồm!!! Công tử…quả thật công tử không thể dùng thuộc loại nhân gian mà đánh giá…đây quả thật là trắng trợn hạ thấp giá trị của công tử mà…!!!

Húc Châu và Tam Lý nắm chặt tay, họ đột nhiên cảm thấy may mắn…may mắn họ gặp được công tử, quả thật đúng là may mắn vô cùng!!!

Để lại bình luận

4 phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: