Yêu sa cô nương – chương 3


Quà trung thu a quà trung thu….muội thật sự xin lỗi Linh tỷ, muội viết chưa xong hai bộ kia, chỉ có tồn kho bộ này, đành đẩy ra luôn cho xem như có quà…TT^TT

Anyway, Gấu lâu nay mất tích do luyện cách viết và một phần là do đi học nhiều quá, thật xin lỗi mọi người…>~<

Chương 3: Phế vật

_ Hài nhi, đừng ngủ nữa, ngươi xem, người ta đến chúc mừng ngươi kìa!

Một giọng nói êm dịu hiền từ quấy nhiễu Phong khỏi giấc ngủ, hắn nhíu lông mày, cực không tình nguyện mở mắt nhìn xung quanh.

Một gương mặt phụ nữ phóng đại trước mắt khiến hắn không khống chế được mà trở nên ngốc hề hề. Ngũ quan hòa ái, xem như là một vị xinh đẹp từ mẫu cũng không sai.

_ Xem đi, cuối cùng đã tỉnh! Từ khi sinh ra đến bây giờ chỉ toàn thấy ngươi ngủ, thật đúng là lười!

Một người đàn ông trung niên với gương mặt góc cạnh, tổng thể cũng xem như tuấn tú xuất hiện kế bên người phụ nữ, lúc này đang mỉm cười nhìn hắn!

Ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến vang dội thông báo:

_ Hoàng Thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm! Quý phi nương nương giá lâm!

Chúng khách đang cao hứng bàn luận đột nhiên im bặt, Tây Môn Vô Địch cũng không thể không bước, đi đến ngoại đường cùng mọi người đứng dậy nghênh đón thánh giá.

_ Cung nghênh Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương!

Ngoài cửa là một phen tiếng cung kính hô quát, khiến Phong sửng sốt. Hoàng thượng? Hoàng thượng nào ở đây? Hắn nhớ trước khi ngất đi hắn đang ở trong tòa lâu đài cổ quái kia, như thế nào bây giờ lại ở cái nơi xa lạ này và xuất hiện một gã hoàng thượng? Một cổ dự cảm xấu nảy sinh, hắn đưa tay định ngắt chính mình để thoát khỏi giấc mộng kì lạ này thì nhận ra, tay hắn lúc này ngắn ngủn, rõ ràng là tay của một cái hài tử không sai vào đâu được.

Ở đần độn tiếp thu trung, Phong liền ý thức được một sự việc khiến chính hắn cũng phải cảm thấy hoang đường. Mang theo đầy đủ trí nhớ kiếp trước, không hề gặp qua một cái quỷ môn quan nào, trực tiếp tái sinh nơi xa lạ, tổng hợp lại thì ước chừng chỉ có hai từ để giải thích cho toàn bộ sự kiện này là…… Xuyên qua !

Trời ạ, hắn xuyên không! Đây phải là một thiên đại truyện cười trong cuộc đời hắn!!!

Ngay khi hắn đang tiếp thu hung tin này thì đột nhiên thân thể trở nên nhất khinh, một giọng nữ tử cười duyên đang bế hắn lên, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc:

_ Đây là Tây Môn gia tiểu công tử sao ? Thật là non nớt đáng yêu nha!

Phong rơi vào một cái ôm ấm áp mềm mại, nữ tử xoay lưng, dùng thân thể của mình che đi tầm mắt của mọi người. Nâng lên tầm mắt đánh giá người đang ôm chính mình, hắn nhận ra nữ tử ung dung xinh đẹp này đang dùng một cặp mắt chán ghét, lạnh lẽo xem hắn, đối lập hoàn toàn với thanh âm hiền lành nữ tử vừa phát ra.

Năm ngón tay dài trắng nõn theo ống tay áo nâng lên, phút chốc hắn nhận thấy trong tay nữ tử là một viên thuốc màu đen sáng bóng, nhân lúc không ai để ý, đã nhanh nhẹn nhét viên thuốc vào miệng hắn, tưởng phun ra cũng đều không kịp, thuốc vừa vào miệng đã nháy mắt tan ra, đi xuống.

Mùi thuốc theo cổ họng bay lên, có vị đông y thực đạm, là độc dược ! Không ngờ có kẻ dám trước mặt hắn minh mục trương đảm uy hắn độc dược, lại còn là một loại hiếm thấy độc dược, quả là dụng tâm khổ lương ! Một tiểu hài tử mấy tuổi đầu cũng đi hãm hại !!!

Trong lòng một cổ hỏa hừng hực cháy, hắn híp mắt, giấu đi một tia cười lạnh, thầm ghi nhớ sổ nợ này. Ngươi không phạm ta, ta không phạm lại ngươi đã là làm phước cho ngươi rồi, muốn lấn ta một thước thì đừng trách sao ta đạp ngươi một trượng.

_ Liễu muội muội, ngươi gấp cái gì ! Hài tử cũng là ta Tây Môn gia nhi tử, hẳn là cho ta ôm hắn trước mới đúng đi !

Một nữ tử khác từ phía sau nữ nhân này bước đến, trong giọng nói lộ ra vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên.

Phong giương mắt nhìn, chỉ thấy một thân hoàng bào nam tử đang đứng trước cửa, ngoại hình chừng năm mươi, tóc đen gọn gàng, khí chất vương giả, kế bên là mặc quần áo đỏ thẩm nữ tử vô cùng xinh đẹp, đầu mang trâm Kim Phượng, giơ tay nhấc chân trong đều mang phong phạm tiểu thư khuê cát, lại cao quý hơn nữ nhân đang ôm hắn lúc này rất nhiều.

Chỉ xem động tác và khí chất, Phong có thể mười phần chắc chắn không sai mà đoán, hoàng y nam tử nhất định là hoàng đế mà đám người kia tung hô, còn hồng y nữ tử phải là hoàng hậu và theo như lời nữ tử vừa nói thì nàng cũng là người của Tây Môn gia.

Liễu gia tộc, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi!

Phong trong lòng âm thầm nảy sinh độc ác, thản nhiên nhìn nữ tử họ Liễu kia mang theo sự tính toán xảo trá khôn lường. Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn cũng không dám tin tưởng đây là ánh mắt hài tử vừa mới sinh một năm.

Liễu Vân thuận lợi hoàn thành mục đích, lau lau mồ hôi lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười hài lòng:

_  Hoàng hậu nói phải, là nô tỳ quá nôn nóng. Nô tỳ không ngờ rằng Tây Môn tiểu thiếu gia lại đáng yêu đến vậy, khiến nô tỳ bị hấp dẫn nên quên mất lễ tiết!

Tây Môn Thu Nguyệt khóe mắt liếc nhìn nam hài trong tay Liễu Vân cũng không nhịn được mà gật đầu đồng ý. Hài tử này nước da trắng nõn lại phớt hồng nõn nà, khuôn mặt khả ái, đích thị là rất đáng yêu, nhượng lòng người yêu mến, muốn hung hăng ôm chặt một phen.

_ Muội muội nói không sai, thật là một cái xinh đẹp hài tử.

Tiếp nhận Phong từ tay Liễu Vân, Tây Môn Thu Nguyệt nhịn không được ý tưởng muốn hung hăng kháp hai má phấn nộn, nàng khẽ đưa tay lên sờ sờ, xúc cảm hoạt nộn, yêu thích không buông tay.

Thông qua kẽ hở, Phong bắt gặp được ánh mắt vui sướng của Liễu Vân nhìn về phía hoàng thượng, cả cái gật đầu khẽ khẽ và nụ cười mím môi của người kia đáp lại, trong lòng nhất thời tỉnh ngộ. Nguyên lai, hoàng đế người này cũng có một chân trong đây!

Chẳng trách sao Liễu quý phi lớn mật làm bậy tùy tiện, không giữ lễ nghi thế nhưng hoàng đế lại một chút phản ứng cũng không có, nguyên lai chính hắn là ngầm sắp xếp việc này! Hảo! Tốt lắm! Bút nợ này, ta tính gấp đôi cũng không ngại gì!

_ Đến, đến đây! Hài nhi chọn một món đồ đi.

Giọng nói hiền từ của mẫu thân lại một lần nữa vang lên, Phong được Tây Môn Thu Nguyệt đặt xuống đất, trước mặt bày đầy những đồ vật, có mấy món hắn chưa thấy qua bao giờ.

Chậm chạp bò từng chút một đến những món đồ kia, Phong bắt lấy một cây gậy phía trên gắn một vật hình cầu màu đỏ trong suốt, lật tới lật lui muốn nghiên cứu xem nó là cái gì, tiếp theo, tầm mắt hắn bị một thanh chủy thủ nằm ngổn ngang trong đống đồ vật hấp dẫn, hắn cầm lấy, tuốt ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng ngời, sắc bén lại cực kì nhẹ, rất giống thanh chủy thủ hắn thường dùng.

Không khí trở nên trầm tĩnh hết mức có thể, cuối cùng bị Tây Môn Vô Địch cười to phá vỡ, giọng nói tràn đầy sự tự hào, kiêu ngạo:

_ Không hổ là ta Tây Môn Vô Địch nhi tử. Hảo! Hảo! Sau này tên ngươi sẽ là Tây Môn Tuyệt Phong. Hahaha

Hai món đồ vật mà Phong chọn là gậy pháp sư Tuyệt Bảo và kiếm Nhạn Phong, cũng là hai món bảo vật gia truyền của Tây Môn gia tộc. Phong nhìn qua đã chọn cả hai món, tương lai nhất định sẽ không tầm thường, bảo sao Tây Môn Vô Địch không cao hứng cho được.

Tiếng hô chúc mừng vang lên khắp nơi, nhưng Phong có thể thấy rõ nụ cười nhếch môi chế giễu của hoàng thượng, sự thiên chân của trẻ con bỗng chốc hóa thành nụ cười tà khí mười phần.

_______________________

Năm năm sau

_ Tây Môn Tuyệt Phong, ngươi đứng lại cho ta!!!

Một bóng hài tử áo đen nhỏ nhắn thoắt cái đã tông cửa chạy biến ra ngoài, không dám quay đầu nhìn lại hung thần ở phía sau.

_ Lão gia, có gì từ từ nói, Phong nhi còn nhỏ! – Mĩ mạo mẫu thân một bên níu lấy tướng công, một bên không ngừng mở miệng cầu tình cho con.

_ Còn nhỏ? Nàng nói nó còn nhỏ? Biểu huynh của nó ba tuổi trắc nghiệm đã ra hỏa hệ ma pháp thiên phú, năm tuổi đã đột phá trở thành ma pháp học đồ cấp 1, chín tuổi đã tấn chức ma pháp học đồ cấp 2, hiện bây giờ đang là học đồ của học viên Askla.

_ Còn Tuyệt Phong, nàng xem xem nó. Cả ngày không thấy bóng dáng, thần thần bí bí! Đành rằng ta biết bây giờ là thời kỳ nguy hiểm, nhưng có cần phải giấu diếm như thế không, nó dẫu sau cũng chỉ là một đứa trẻ, cần gì phải quảng nhiều như thế!!!

_ Lão gia, người…người…

Nước mắt rưng rức, mĩ mạo mẫu thân nhìn tướng công ai oán, như thể hắn vừa gây ra một chuyện thương tâm tàn nhẫn. Nhìn ánh mắt thê tử hồng hồng, cơn hỏa trong lòng Tây Môn Vô Địch phút chốc tắt ngóm không thấy đâu, hắn lóng ngóng tay chân dỗ dành thê tử, miệng rối rít:

_ Phu nhân, là ta sai, là ta sai! Tuyệt Phong quả thật còn nhỏ, ta không nên ép buộc nó ! Phu nhân, đừng khóc, ta biết ta sai rồi !

Núp trên tán cây, thông qua cửa sổ, Tuyệt Phong nhìn chăm chú cảnh tượng trong phòng, nghĩ nghĩ phụ thân oai hùng bên ngoài bao nhiêu mà vào đến nhà cũng trở thành thê nô, xét về một mặt nào đó mẫu thân quả thật là người phụ nữ mạnh nhất hắn từng thấy, tuy rằng ma pháp của nàng chỉ mới là ma đạo sĩ cấp 5 nhưng thuần phục được cả một con sư tử người người đều sợ.

Đến thế giới này được năm năm, Tuyệt Phong đã hiểu rõ mọi việc như trong lòng bàn tay. Hắn trọng sinh ở một đại lục kì lạ, ở đây có ma pháp, có kiếm khí, có cả những con ma thú hung hãn. Đại lục này tên gọi là Á Lam, chia ra làm tứ quốc bao gồm Cát Thiên quốc, Hồ Tề quốc, Lưu Hạ quốc, Thương Vân quốc. Hắn là người Tây Môn gia tộc, một trong tứ đại gia tộc của Thương Vân quốc, bao gồm Tây Môn gia tộc, Liễu gia tộc và Hoàng Phủ gia tộc và Mộ Dung gia tộc. Hoàng đế hiện nay là Hoàng Phủ Viêm Vũ.

Tây Môn thế gia ở Thương Vân quốc có thể nói là ngoại trừ hoàng đế ra, cơ hồ đều có thể miệt thị tất cả mọi người còn lại, bao gồm cả Liễu gia và Mộ Dung gia, bởi hậu cung còn có một chỗ dựa vững chắc là hoàng hậu Tây Môn Thu Nguyệt, mẫu thân của thái tử Hoàng Phủ Thiên Long, đệ nhất thiên tài Thương Vân quốc và tam công chúa Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Tây Môn gia tộc hiện nay phong cảnh vô hạn, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía. Tây Môn Vô Địch tay nắm mạch kinh tế cả nước nhưng lại chưa có con nối dòng nên hoàng đế còn nể mặt 3 phần, chưa dám lộ ra mũi nhọn. Từ điều đó mà nghĩ, không khó để đoán ra lý do Hoàng Phủ Viêm Vũ quyết định hạ độc Tây Môn Tuyệt Phong mặc dù khi đó hắn mới tròn một tuổi. Hoàng Phủ Viêm Vũ sợ sự cường đại của Tây Môn gia tộc sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của hắn, hắn muốn gạt bỏ cái gai trong mắt này.

Năm đó Liễu quý phi cấp Tuyệt Phong hạ độc là một loại kỳ độc mãn tính, tên chỉ một chữ “Phế”, sử dụng ban đầu cũng không có một biểu hiện rõ rệt nào, đối thân thể vẫn phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng càng về sau khi chất độc chậm rãi phát tác, ngưng tụ bên trong hệ thần kinh khiến người nhiễm trở nên si ngốc, đần độn, đồng thời còn cướp đi khả năng lĩnh ngộ ma pháp của người trúng độc, tạo ra chân chính một phế vật tâm thần. Đáng tiếc một điều, trong kế hoạch hoàn hảo, thiên y vô phùng vẫn có một lỗ hỏng không ai ngờ, người tính không bằng trời tính, người mà bọn hắn âm thầm hạ độc lại không phải là một hài tử ngây thơ không hiểu biết. Chỉ bằng nho nhỏ loại độc này mà muốn uy hiếp hắn thì quả thật là hơi miễn cưỡng, thứ này còn chẳng đáng cho hắn ngoạn một ly.

Tây Môn Vô Địch đối hắn là tràn đầy hi vọng, quyết tâm phải đào tạo ra một cái tựa thái tử, một cái ma pháp toàn tài. Nhưng hắn đã nhìn qua vị biểu ca kia đôi ba lần, chỉ là một cái ngạo mạn hơn người, hắn mới lười trở thành người như thế. Vẫn là ở trong phòng luyện tập công pháp còn hơn quản ba cái nhàm chán này.

Thần thức khẽ động, thân ảnh lập tức biến mất. Trước mắt Tuyệt Phong lúc này là tòa lâu đài bí ẩn kia, nay đã trở thành nơi sở dụng của hắn.

Ai mà tin được cái vòng tay bình thường này lại là một cái không gian giới chỉ với sức chứa khổng lồ. Xem đi, cả một tòa lâu đài nó cũng thu vào được… Nơi đây toàn hệ nguyên tố ma pháp có thể nói là nồng đậm kinh người, so với bên ngoài thì là gấp 5 lần đã ngoài!

Bước đến nơi cuối lâu đài, hắn đi vào căn phòng có cánh cửa màu đen, ngồi xuống chiếc ghế êm ái, bắt đầu vận khí đưa nội lực trong kinh mạch chạy một vòng. Xung quanh hắn vầng sáng bảy màu dần tụ tập, càng lúc càng đậm, lơ lửng. Nương theo đó, hô hấp của Tuyệt Phong càng lúc càng khó nhọc, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, mí mắt như muốn rách toạc nhưng hắn cố chịu đựng, không phát ra thêm thanh âm nào nữa.

“Ầm!” Tuyệt Phong đột nhiên cảm thấy bên trong não dường như bị nổ tung bởi một trái bom, thân hình chấn động, giống như hoàn toàn không còn trọng lượng, thần trí bỗng chốc biến thành mơ mơ hồ hồ. Hắn khẽ rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu!

Kì lạ là máu hắn vừa phun ra không phải màu đỏ sậm bình thường mà lại là màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Ngay trong khoảng khắc đó, chùm sáng bảy màu kia lấy tốc độ không nhanh không chậm từ từ rót vào thân thể hắn, trải qua một hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Tuyệt Phong ban đầu cảm thấy thân thể ấm áp, thoải mái vô cùng, nhưng càng về sau, cảm giác trướng căng nơi kinh mạch và da thịt dày vò hắn, đau đớn. Nếu một đại ma đạo sư thấy được tình cảnh của Tuyệt Phong lúc này chắc chắn sẽ há hốc mồm ngạc nhiên, vì khi đạt đến cảnh giới ma pháp sư, cơ thể sẽ tự động hấp thu một lượng nhỏ ma pháp nguyên tố xung quanh nhằm cải tạo một phần thân thể và thần thức, nhưng còn hắn thì…ma pháp chưa đến cảnh giới ma đạo sư mà đã bắt đầu cải tạo thân thể rồi… vả lại còn dày đặc như vậy…

Không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu rất lâu với Tuyệt Phong, khi chùm sáng bảy màu đã bị cơ thể hắn hấp thu sạch sẽ. Ý thức dần lấy lại sự tỉnh táo, hắn mở mắt, khó chịu trước sự bốc mùi hôi của cơ thể, hắn có thể khẳng định mùi này ngang với mùi chuột chết bình thường không kém hơn.

Tuyệt Phong đứng phắt dậy, mở ra cửa nhảy xuống hồ nước trước mặt không hề suy nghĩ gì nhiều.

Tuyệt Phong thả người bập bềnh trên nước, cơ thể thả lỏng hoàn toàn, chỉ có hai chân đạp nhẹ vài cái để không bị chìm xuống nước, sự dễ chịu lúc này khó mà diễn tả được. Hắn cảm thấy cả cơ thể như tràn ngập một cỗ lực lượng to lớn. Đây hẳn là như trong công pháp ghi lại, đột phá tầng thứ hai.

Tòa lâu đài và cả cái không gian giới chỉ này đích thực là bảo vật. Trong không khí nơi đây tràn ngập bảy hệ nguyên tố, dồi dào như vô tận, lại đan xen cả linh khí tinh thuần, hấp thu nó có thể trực tiếp chuyển hóa thành nội lực tinh khiết không thể nghi ngờ. Cứ cái đà này thì có lẽ không lâu lắm, hắn sẽ lấy lại được thân thủ lúc trước và lại còn có thể tiến rất xa… dù sao kiếp trước, hắn bất quá cũng chỉ mới tu luyện đến tầng thứ tư không hơn…

Tay hắn miết sợi dây chuyền đeo nơi cổ, vuốt vuốt chiếc nhẫn nơi đó, ánh mắt không tự giác nhiễm một tia âm trầm.

Nguyệt có thật là cũng tái sinh ở thế giới này không?

Hắn phải mất bao lâu mới tìm được nàng đây…

Thay một bộ hắc y sạch sẽ, Tuyệt Phong bước trở về phòng, thầm nghĩ ngủ một giấc. Cả cơ thể hắn lúc này cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

_ Tây Môn Tuyệt Phong, ngươi đi đâu mà cả ngày hôm qua không về?

Sau lưng vang lên tiếng lão cha Tây Môn Vô Địch, Tuyệt Phong thầm than không ổn, bước đi thong thả không tự chủ trở thành chạy trối chết…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Tỷ tỷ lâu ghê a! >”< Cơ mà giống muội. =))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: