Yêu Sa Cô Nương – Chương 4


Lâu thật lâu Gấu mới post bài, thành thật xin lỗi!!! TT^TT. Dạo này Gấu có nhiều việc quá nên lên mạng chỉ toàn làm bài…Zzzzzz, Gấu sẽ cố gắng viết nhanh hơn nữa, không để mọi người chờ quá lâu!!! Fighting!!!

Chương 4: Một khúc chuyện xưa… (P1)

_ Tiểu tử chết tiệt, ngươi đứng lại cho lão tử!

Tuyệt Phong nghe được rất rõ tiếng rống như sư tử kia, khóe miệng hơi nhướng lên thành nụ cười khẽ, nhưng rồi sau đó được che đậy đi nơi đáy mắt, trên mặt khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày. Dưới chân vừa muốn tăng tốc trốn khỏi đây, thì đã bị một bàn tay to nắm lấy cổ áo, xách lên, túm vào thư phòng…

Nhìn đến Tuyệt Phong thân ảnh, đám người hầu đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, trút được gánh nặng trong lòng. Dù tò mò về dung mạo vị thiếu gia quanh năm bệnh tật này, nhưng cả đám chỉ biết cúi đầu, không dám đưa mắt nhìn thẳng, hay nói chính xác hơn là không dám đối mặt với ánh mắt thịnh nộ đến từ Tây Môn Vô Địch.

Tây Môn Tuyệt Phong căn bản cũng không phí một tia tâm tư cho người ngoài, hắn hơi nhíu mày, nhìn thân ảnh cường tráng hữu lực của phụ thân, không nói một lời.

Tây Môn Vô Địch xem đến Tây Môn Tuyệt Phong sau , tròng mắt đều phải tuôn ra đến, những gì muốn nói cũng nghẹn lại nơi cuống họng, không thốt được ra ngoài.

_ Lão cha, ngươi suyễn khí, chậm rãi nói.

Tây Môn Tuyệt Phong nhìn trước người nào đó sắc mặt đỏ bừng bừng, vừa quan tâm vừa trêu đùa cất tiếng.

_ Hô, ngươi…. ngươi còn không biết xấu hổ mà dám nói vậy! Ngươi bây giờ mấy tuổi hả, lại dám cả gan chạy ra ngoài cả một đêm không về! Bên ngoài nguy hiểm không nói, ngươi ma pháp vẫn còn bị vây ở ma pháp sĩ cấp 1, làm sao tự bảo vệ mình, nếu xảy ra bất trắc, phải nhìn thấy nương ngươi khóc ngươi mới bằng lòng sao

Tây Môn Vô Địch tức giận kém chút đương trường tức giận mà ngất xỉu, hắn hung tợn đe dọa:

_Còn dám đi mà không báo, ta liền đem chân ngươi đánh gãy!

Sắc mặt dữ tợn, ngữ khí nghiêm khắc, nhưng là khi nghe vào tai Tuyệt Phong, lại hóa một tia cảm động chảy vào trong lòng.

Hắn không có đáp lời vì căn bản hắn biết rõ, ở trước mắt lão cha là lo lắng cho an toàn của hắn. Đây là quan tâm đến hắn nên hắn không có tức giận , chính là trầm mặc . Hắn có thể nhìn ra lão cha tham vọng, hắn cũng có thể nhìn tốt lắm cục diện lão cha bày bố, chính là hắn băn khoăn, lòng thù hận luôn cháy âm ỉ trong tâm can Tây Môn Vô Địch là từ đâu mà sinh ra, và khi đạt được mục đích, vị kia mẫu thân liệu có phải chịu ủy khuất?

_ Ngươi căn bản là không nghe ta nói gì đúng không!!!

Nhìn đứa con trầm mặc, Tây Môn Vô Địch đột nhiên nảy sinh một cỗ cảm xúc muốn giết người. Tại sao ôn nhu, tốt đẹp như Quân Nhược Thủy lại có thể sinh ra đứa con âm dương quái khí này…!!! Chẳng lẽ trời xanh muốn trừng phạt hắn sao?

 _ Lão gia, người đừng nóng giận, Phong nhi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên nhất thời ham chơi.

Quân Nhược Thủy vừa nghe người hầu báo tìm thấy thiếu gia, đã vội vã theo đó chạy đến đây ngay. Nhìn trượng phu đang sắc mặt tức giận trừng mắt Tuyệt Phong, Nhược Thủy nhịn không được, mở miệng thay con cầu tình.

_ Ta không muốn nghe nàng cầu tình thay nó một lần nào nữa, nghe không!!!

Giận dữ lấn át lý trí, Tây Môn Vô Địch căm tức quay mặt lại, giọng điệu hằn học hung bạo như một đầu sư tử hoang dã, chọc Quân Nhược Thủy một trận sửng sốt, nước mắt không khống chế mà tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tây Môn Vô Địch ngay lập tức ý thức được mình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, hắn cuống cuồng hoảng hốt:

_ Phu nhân, là ta sai, là ta sai, đừng khóc!

Lòng anh hùng dù cứng như đá trước nước mắt mỹ nhân cũng phải cam bái hạ phong, Tây Môn Vô Địch cuốn quýt buông ra cổ áo Tuyệt Phong, ba bước cũng thành hai bước lập tức đi đến trước mặt Quân Nhược Thủy, tay chân vội vàng dỗ dành thê tử.

_ Ô, ô, lão gia, ngươi…ngươi mắng ta, ngươi quát nạt ta…Ô, ô…

Nước mắt càng rơi nhiều hơn, Quân Nhược Thủy ánh mắt đỏ au, ai oán trách cứ nhìn trượng phu của mình. Tây Môn Vô Địch lóng ngóng không biết làm gì, chỉ biết dang tay ôm lấy thân hình mảnh mai đang không ngừng run rẩy, mãn nhãn là tràn ngập ân hận, rối rắm cho việc ngu xuẩn hắn vừa phạm phải.

_ Chậc, chậc, lão cha, còn không mau mang mẫu thân về phòng mà dỗ dỗ, đứng đây làm gì !

Đứng một bên xem kịch, Tây Môn Tuyệt Phong lắc đầu nhìn lão cha đã bị định trước số kiếp thê nô, chỉ hận rèn sắt không thành thép, đứng trước mỹ mạo mẫu thân, sư tử cũng chỉ là một đầu tiểu miêu không hơn, nào biết trong tương lai, hắn cũng chẳng hơn lão cha hắn là bao.

_ Còn không phải từ ngươi mà ra !

Trợn mắt nhìn đầu sỏ gây ra việc này, thù mới hận cũ trong lòng Tây Môn Vô Địch bùng nổ. Ngón tay khẽ động, một cái băng hệ ma pháp cấp tốc bay ra, hoa hoa lệ lệ đông cứng Tuyệt Phong bên trong, không chút lưu tình.

_ Đem thiếu gia ném vào trong Tàng Thư Lâu cho ta, không cho bước ra nửa bước !

Gằn từng tiếng giận dữ, Tây Môn Vô Địch trước mắt người hầu, không chút khách khí bế lên Quân Nhược Thủy, đi thẳng hướng phòng của hai người, bắt đầu công cuộc dỗ dành thê tử.

Hừ hừ, lão tử ta không tin không có cách trị ngươi, ngươi chẳng phải chán ghét thư sách sao, hảo, ta cho ngươi cả bảy ngày đối mặt với sách đến phát cuồng !!! Có hay không còn dám ngỗ nghịch !!!

Chỉ là nhủ thầm trong lòng Tây Môn Vô Địch nháy mắt đã quên dặn nô bộc bảy ngày sau thả Tuyệt Phong ra, hậu quả là từ bảy ngày, Tuyệt Phong đã bị định trước một tháng có hơn ngây ngốc trong đó.

_______________________

_ Chết tiệt !

Thấp giọng bực bội, Tuyệt Phong đưa mắt ngao ngán nhìn cảnh vật trước mặt. Kệ sách cao dễ phải hơn 3m, đầy những sách là sách. Tàng Thư Lâu của Tây Môn gia tộc chứa đầy những sách được sưu tầm từ khắp nơi trên đại lục, chủ yếu để nghiên cứu, cũng không thiếu những cuốn sách linh tinh hay những sai sót nhầm lẫn trong nội dung nhưng qua nhiều thế hệ Tây Môn đã nghiên cứu, tinh lọc và bổ khuyết vào đầy đủ.

Đối với con cháu của Tây Môn gia tộc, được vào Tàng Thư Lâu là vinh dự cao nhất, chỉ có thiên tài được toàn gia tộc bồi dưỡng mới có vinh hạnh này, nhưng đối với với Tuyệt Phong mà nói, vinh dự này phải là xui tận mạng mới vào đây !!!

Trong cuộc đời Tuyệt Phong, cả hai kiếp, thứ hắn ghét nhất luôn là sách, đặc biệt những lý lẽ nhàm chán luôn cố ra vẻ cao siêu là cái thứ nhất hắn khinh thường. Bảo hắn dành thời gian cho việc luyện công buồn tẻ còn hơn bắt hắn phải nhai như nhai rác thứ này.

_ Lão cha, ngươi quá âm hiểm !

Tuyệt Phong chán nản, rất chán nản trong lúc này. Hắn đã ở trong đây đã hơn mười lăm ngày, ngoài luyện công và luyện công, hắn không còn việc gì khác, nhưng công pháp của Cửu Thiên Bảo không phải cứ kiên trì sẽ luyện thành, còn phải xem cơ duyên của bản thân hắn…

_ Lão cha, ngươi chờ đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc này !!!

Nghiến răng nghiến lợi, Tuyệt Phong trong lòng âm cần hỏi thăm sức khỏe lão cha vô lương một cách tận tình, chu đáo, vừa hận không biết phép xuyên tường để vượt ra khỏi “nhà lao” này.

Tàng Thư Lâu của Tây Môn gia tộc có thể xem là nơi trọng yếu nhất, xung quanh là trận pháp được vẽ chồng chất lên nhau, chỉ sợ đi sai một bước, hối hận một đời. Hắn có thể thấy được mắt trận, nhưng lại không đủ lực để phá nó. Tường được xây bằng đá tảng chắc chắn, mỗi viên nặng hơn trăm cân, chồng lên nhau vừa khít, lại không tiếc tiền lót sàn bằng loại đá cách li ma pháp, khiến không gian bên trong hoàn toàn không một tia nguyên tố ma pháp dao động. Bước vào đây, dù là phế vật hay thiên tài cũng đều như nhau, không khác biệt.

Tuyệt Phong chưa từng phiền muộn như lúc này. Ai có thể tưởng được, bài danh thứ nhất sát thủ Phong nay chỉ có thể xếp lại ánh hào quang mà an phận làm thiếu gia một gia tộc sắp sửa bị tính sổ, chính hắn cũng không tưởng và cũng không có khả năng để điều đó xảy ra.

Hắn không tin nơi đây không có một cánh cửa thứ hai đề phòng bất trắc, nhưng cánh cửa đó được đặt ở đâu ? Hắn tìm kiếm suốt mười ngày, nhưng không thu được dù chỉ là một chút manh mối.

Dựa lưng vào kệ sách cao sau lưng, Tuyệt Phong vừa ngấu nghiến bữa ăn trưa, vừa trầm lặng. Hắn luôn rất phiền khi xung quanh chỉ còn duy nhất hắn . Không gian yên tĩnh chỉ khiến hắn không thể làm bất cứ việc gì thiêu đốt thời gian, không thể trốn tránh những việc hắn chôn sâu trong lòng.

Từng kí ức kiếp trước chậm rãi quấy rầy trái tim Tuyệt Phong, trong ngọt ngào có cay đắng, trong tình thương có tình yêu… Một sư phụ nghiêm khắc đến tàn nhẫn, luôn không ngừng đòi hỏi sự hoàn hảo trong cách cư xử, việc làm đến hà khắc nhưng luôn thể hiện sự quan tâm qua những việc làm lặng lẽ… Cả đám huynh đệ ồn ào, chuyên bày trò phá phách… và một người con gái ít nói, lạnh nhạt như ánh trăng, môi mỏng thỉnh thoảng nở ra một nụ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt trong trẻo lại chưa từng tan đi nét u sầu.

Một ngôi sao lớn, dưới chất liệu đá đỏ trong suốt, ẩn ẩn chứa đựng một mặt trăng bạc nho nhỏ, tựa như ngôi sao đang ôm lấy mặt trăng, bảo hộ không ngừng, mãi mãi. Hắn đã cầu hôn người con gái đó với chiếc nhẫn như thế, âm thầm thề với lòng, hắn sẽ thay nàng, chắn hết sóng gió, trả nàng một khoảng trời bình yên, lấp đầy ánh mắt đó bằng sự hạnh phúc…

…Nhưng hắn đã không làm được !

“ Không biết ngày về, không dám đề bút

Ước định là một loại câu đố

Không li không biệt, khi máu đỏ cũng hóa tro tàn

Hồi ức như trước, nhân sinh như cờ

Sớm đã định ra kết cục

…”

Nụ cười nhẹ nhưng tràn ngập sự chua xót, ngón tay hắn mâm mê chiếc nhẫn nơi cổ, trong Tuyệt Phong lúc này là một khung cảnh nắng chiều rực rỡ, chói mắt đến huy hoàng, hắn chỉ nhìn thấy một tiểu oa nhi khắp người là huyết, đến cả mặt cũng ngập trong màu đỏ sẫm, không thể nhìn thấy rõ ngũ quang, từng bước một chậm rãi tiến về phía hắn.

Đôi mắt trầm tĩnh, khí chất bi thương cùng trong trẻo toát ra theo mỗi bước đi khiến trong phút chốc hắn cảm thấy khó thở, một ảo giác như hiện ra, rằng trước mặt hắn là một thiên sứ lưu lạc nơi trần gian, rằng nước mắt tuyệt vọng vẫn chảy dài trên đôi gò má đó. Một thiên sứ bị thế giới bỏ rơi, thê lương ủ mình trong bóng tối…

_ Két !

Tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên, kéo Tuyệt Phong khỏi thế giới của hắn. Thân ảnh nhỏ nhắn phút chốc hòa tan vào bóng tối. Hắn nâng cao cảnh giác xung quanh, cố gắng xác định nguồn gốc của tiếng động.

Một khắc trôi qua, không gian yên tĩnh nhưng Tuyệt Phong không hề buông lỏng, tinh thần lực của hắn vẫn dao động đều trong không khí, tầm soát từng ngóc ngách nhỏ nhất.

_ Cộp cộp !

Tiếng bước chân vang lên, âm thanh cơ hồ nhỏ đến mức, nếu không chú ý sẽ bỏ qua không thể nghi ngờ. Từ trong bóng tối, một đôi mắt hắc bạch phân minh càng trở nên thâm thúy, khó lường. Tuyệt Phong nếu cảm nhận không lầm, người vừa đến kia chắc chắn chỉ có thể là lão cha Tây Môn Vô Địch của hắn.

Cuối cùng cũng nhớ đến đứa con bị vứt một xó nơi này ?

Trong lòng hừ lạnh, ngay khi vừa muốn hiện thân thì Tây Môn Vô Địch đã đi qua hắn, đi thẳng đến kệ sách thứ hai từ trong góc phải tính qua, vẻ mặt ngưng trọng thấy rõ. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, Tuyệt Phong quyết định im lặng, quan sát thêm.

Tay Tây Môn Vô Địch khẽ vuốt lên gáy sách màu đỏ ngọc góc trong cùng, hắn nhẹ nhàng rút ra, đặt vào một khe hở trên tường.

Tuyệt Phong ngây ngốc trong bóng tối, không phải vì trên tường đột ngột tách ra một lối đi, cũng không phải vì Tây Môn Vô Địch đã lách mình biến mất sau mật thất đó, mà là vì cuốn sách kia, hay nói đúng hơn, là một mảnh thạch đỏ ngọc được khắc nổi trên đó. Hình dáng của nó…hệt như chiếc nhẫn hắn vẫn mang theo !

Hô hấp của hắn thoáng ngừng lại, trong lòng trăm vị hỗn hợp nghẹn nơi cuống họng, đăng đắng. Hắn không dám tin, nhưng sự thật đã ở trước mắt. Nắm tay siết chặt lại run rẩy, hắn cảm thấy vui mừng đến tột cùng…

Không biết qua bao lâu, có lẽ là lâu rất lâu, trong cơn kích động, thời gian với hắn trôi qua nhanh hơn rất nhiều, đợi đến khi hắn định thần lại thì Tây Môn Vô Địch đã rời khỏi, mọi vật vẫn như trước, không thay đổi gì.

Tuyệt Phong đi đến kệ sách, với tay nhỏ bé rút ra mảnh thạch. Nụ cười như gió xuân làm say lòng người xem.

Hắn đoán không sai đi, Nguyệt thật sự ở thế giới này! Không phải là hắn tự huyễn hoặc chính mình !

Thật tốt quá ! Hắn cuối cùng có thể gặp lại nàng…

Mật thất chậm chậm mở ra, phía dưới tối om, không một tia sáng, nhưng trong mắt hắn lại lấp lánh sự thỏa mãn. Hắn từng bước đi vào…không quản hậu quả, tựa như bị thôi miên giống nhau, kiên định đi thẳng vào.

Có một số việc, chung quy là không thể né tránh. Dù bị định trước là vô duyên, tơ hồng vẫn không cản được hắn và nàng tìm đến nhau. Dù bị định trước là đau khổ, số phận vẫn không cắt được thứ đã buộc chặt linh hồn của hai người…

Hoa tơ hồng, đóa hoa kết bằng trăm mối tình duyên dang dở, bằng từng sợi tơ đứt đoạn đan thành. Có người từng nói phải gặp nhau một trăm lần trong kiếp trước thì kiếp sau mới là bằng hữu của nhau, vậy rốt cuộc hắn và nàng phải đánh đổi bao nhiêu lần gặp nhau mới chôn xuống hạt giống đóa hoa này ?

Không ai biết, có lẽ là rất nhiều rất nhiều đi, nhưng ai đếm số lần chứ ! Hoa tơ hồng, đóa hoa xinh đẹp. Chẳng ai biết nguồn gốc của nó… Chẳng ai nhìn thấy nó một lần… nên chẳng ai biết đến nó tồn tại… Bí ẩn của hoa tơ hồng, vẻ đẹp của hoa tơ hồng và cả sức mạnh của nó, hết thảy rồi cũng sẽ từ từ hé lộ, một ngày nào đó, nhưng ai sẽ biết  đó là khi nào ???

_____________________

 _ Lão cha! Ta muốn tham gia đợt tuyển sinh học viện Askla !

Tây Môn Vô Địch kinh ngạc ngước mắt khỏi đống sổ sách trên bàn, nhìn chằm chằm đứa con trời đánh trước mặt. Hắn là nghe lầm đi, đứa con này vừa nói là muốn đi học viện. Ha hả, không ngờ có một ngày điều hắn mong muốn có thể nghe được, chắc không phải là đang nằm mơ đấy chứ ?

_ Lão cha, ta nói ta muốn đi học viện Askla !!!

Kiên nhẫn lập lại lời vừa nói, nắm tay siết chặt, Tuyệt Phong thẳng thắn đối mặt với sự hồ nghi của Tây Môn Vô Địch, không siển niện, trực tiếp nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng.

_ Lý do, theo ta nhớ thì phải là tháng thứ hai năm sau Askla mới chiêu sinh.

Ngạc nhiên nhìn Tuyệt Phong, Tây Môn Vô Địch nở nụ cười hòa ái, trong lòng lại xuất hiện một tia không đành lòng ! Kì thật hắn vẫn là luyến tiếc đứa con này, kì thật hắn rất yêu thương nó, chỉ là tình thế lúc này không cho phép hắn làm ra hành động gì !

_ Ta muốn tìm một người, nên ta phải biến cường hơn nữa để tìm được người đó!

Buông ra một câu, Tuyệt Phong xem cũng không xem sắc mặt Tây Môn Vô Địch, trực tiếp xoay người li khai, để lại một cái bóng lưng nhỏ bé ! Dáng đi ngạo nghễ, khí chất tiêu sái, phóng đãng, không kềm chế theo hắn trên người vô hình trung tản mát ra xung quanh, kì dị lại khiến Tây Môn Vô Địch cảm thấy đứa con của hắn chói mắt vạn phần. Hắn như đã nhìn thấy trước tương lai, đứa con này sẽ vượt lên hết thảy, đứng ở đỉnh cao mà buông mắt miệt thị chúng sinh!

_ Vậy ngươi đi đi !

Thở dài khe khẽ, tuy rằng đã không còn ai trong phòng, nhưng Tây Môn Vô Địch vẫn là nhịn không được lên tiếng.Tuyệt Phong rời đi là một việc vô cùng hợp ý hắn, hắn cũng đang có ý định cho đứa con này đi học viện, nhưng lại ngại nó không phối hợp ! Quản nó giấu tài, chỉ cần hắn muốn, không tin Tuyệt Phong không tìm được một vị sư phụ giỏi, không tin Vô Địch hắn không thể khiến Tuyệt Phong bình an đi qua cơn sóng dữ này!

_ Con đường này là đúng hay sai ?

Tây Môn Vô Địch ánh mắt mang một tia bối rối, mê mang, kháng cự. Hắn đã sống nửa đời người trong huyết tinh, hắn không muốn đứa con duy nhất của hắn rồi cũng sẽ nối gót hắn trên con đường này. Rốt cuộc việc hắn đang làm, mang đến kết quả như ý muốn, hay lại là một hồi mây khói, liên lụy đến thê tử vô tội và con hắn ???

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: