Niêm nhân tướng công – chương 2


Chắc gấu thi rớt đại học rồi…Haizzzzz!!! Đây là chương hai Gấu edit, mọi người nếu có gì góp ý cứ pm thẳng, Gấu sẽ tiếp thu để những chương sau edit tốt hơn.

Chương 2: Lại bị đánh lén

Edit: Tiếu Nguyệt Thảo

Beta: Dương Tử Nguyệt

 

An Nguyệt Quân ân cần ngồi bên cạnh Diệp Khê Thiến, cười híp mắt, hỏi:

_ Nương tử, có mệt hay không? Có muốn tướng công giúp ngươi xoa bóp chân hay không?

Diệp Khê Thiến đưa hai cái đùi, vẻ mặt chờ mong, trả lời:

_Tốt.

Từ đôi mắt yêu mị của An Nguyệt Quân chợt hiện một tia tà ác, nhưng trên khuôn mặt chỉ có sự hồn nhiên, đôi môi đỏ bừng nhỏ nhắn phía trên còn lưu lại một giọt nước bọt ướt át làm hắn trở nên hấp dẫn hơn.

Diệp Khê Thiến nhìn một chút, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói thầm:

 _ Người này thật sự quá mức câu dẫn người. Xem ra để hắn làm tướng công của ta thật đúng là không thiệt thòi, tốt nhất là nên bảo trụ cái phiếu cơm trường kỳ này a.

Diệp Khê Thiến nhỏ giọng nói thầm một chữ cũng không lọt toàn bộ rót vào tai An Nguyệt Quân, nụ cười trên mặt hắn  trở nên càng thêm sáng lạn, ngữ khí ôn nhu cơ hồ có thể tan thành nước, làm nũng nói:

_Nương tử. . Nương tử. . . Nương tử. . . .

_ Làm sao vậy?

_Nương tử, y phục của ngươi thật kỳ quái, sao ta như thế nào chưa từng thấy qua? –  An Nguyệt Quân đang xoa bắp chân nàng, tay thuận tiện sờ sờ quần bò, nghi hoặc hỏi.

“Ba!” Diệp Khê Thiến dùng lực đánh tới, mắng:

_Ngươi là đồ háo sắc bại hoại! Đang làm gì đấy?

An Nguyệt Quân vội vàng thu hồi tay của mình, đôi mắt một nửa ôn nhu một nửa tà mị tràn ngập ủy khuất, trả lời:

_Nương tử, ta là đang giúp ngươi bóp chân nha.

_ Hừ, giúp ta bóp chân tại sao lại mò vào bên trong? – Diệp Khê Thiến châm chọc nói.

_ Nương tử, ta không sờ nữa.

An Nguyệt Quân nhỏ giọng, nói:

_ Mặc dù rất muốn.

Diệp Khê Thiến mắt nheo lại, lộ vẻ hung dữ, hung tợn nói:

_ Ngươi vừa nói cái gì?

An Nguyệt Quân liều mạng lắc đầu, trong miệng thẳng hô:

_Nương tử. . . Nương tử, ta chưa nói cái gì, ngươi nghe lầm .

_Có thật không?

 Diệp Khê Thiến nhìn hắn đầy sự hồ nghi, trên mặt viết hai chữ to tướng, không tin!

An Nguyệt Quân gật đầu như đảo toán, đôi mắt tà mị gợi lên một tia vui vẻ, ngẩng đầu cao hết cỡ, vẫn vẽ mặt hồn nhiên, khẳng định:

_Nương tử, ngươi nhất định phải tin ta.

_ Tốt lắm tốt lắm, ta tin ngươi là được.

 Diệp Khê Thiến nhìn trời một chút, sau đó đứng lên, quay đầu nhìn về phía hắn, nói:

_ Trời sắp tối rồi, vẫn là đi mau một chút.

Mắt An Nguyệt Quân nhìn nàng, dè dặt kêu:

_Nương tử.

_ Làm sao?

Diệp Khê Thiến nhìn hắn, thấy An Nguyệt Quân thấp thỏm không yên, đành mở miệng:

_ Ngươi là không phải có việc muốn nói với ta?

An Nguyệt Quân suy nghĩ một lát, thành thật hỏi:

_ Nương tử, ngươi có biết đường ra ở đâu không?

Diệp Khê Thiến vừa nghe lập tức sợ ngây người, chỉ chốc lát đã phản ứng lại ngay, “Phanh” trực tiếp cho An Nguyệt Quân một đấm, miệng chửi ầm lên:

_ Khốn kiếp, ngươi không nhận ra đường đi mà còn để ta ta đi theo lâu như vậy, có phải có chủ tâm gì đấy ?

An Nguyệt Quân một bên trốn một bên cầu xin tha thứ:

_ Nương tử tha mạng, nương tử tha mạng. –  nhưng khóe miệng lại  lộ ra một tia mỉm cười, mặc dù rất nhẹ, vẫn có thể làm cho người xem cảm giác rất hạnh phúc.

Một bên đuổi một bên trốn, đột nhiên An Nguyệt Quân ngừng lại, trong mắt lộ ra sự cảnh giới, nhìn thoáng qua xung quanh, ngữ khí lạnh như băng ra lệnh:

_ Đi ra.

Diệp Khê Thiến cảm thấy rất kỳ quái, nhìn An Nguyệt Quân đột nhiên biến lạnh mà trong lòng đánh một cái rùng mình. Ngữ khí này, nghe thật đáng sợ, có phải hay không cảm giác sai lầm rồi?

Nàng nghi hoặc tiêu sái đến trước mặt hắn hỏi:

_An Nguyệt Quân, làm sao vậy?

An Nguyệt Quân không trả lời, chỉ là che chở nàng ở phía sau, tiếp tục lạnh giọng nói:

_Đi ra, đừng khiến ta mất kiên nhẫn.

Vừa dứt lời, trong nháy mắt, bốn phía trong rừng liền xuất hiện rất nhiều hắc y nhân (người mặc đồ đen, có thể ngầm hiểu là sát thủ), trong đó có một cái nam tử nhìn An Nguyệt Quân, hung hăng nói:

_ Lãnh Diện Ngọc Quân, hôm nay là ngày chết của ngươi!

Diệp Khê Thiến ở phía sau vừa nghe xong thầm than thở, tại sao có người đuổi giết hắn, nàng ở cùng hắn có phải rất xui không? Tuy rằng phiếu cơm trường kỳ rất trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của nàng lại quan trọng hơn a. Xem ra sau khi đi ra cái địa phương quỷ quái này, nàng và hắn nhất định phải mỗi người một ngả.

Giờ phút này, trên mặt An Nguyệt Quân mặc dù là bình tĩnh vô cùng, nhưng Diệp Khê Thiến hoàn toàn có thể cảm giác được quanh thân hắn có nồng đậm sát khí.

Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười trần ngập sự cuồng bạo, theo sau nói:

_ Chỉ bằng các ngươi?

Những lời này thành công chọc giận đám hắc y nhân trước mắt này, Diệp Khê Thiến trong lòng lúc này đang kêu rên, người này như thế nào sẽ lại đi nhổ lông trên đầu cọp, muốn tìm chết, hắn muốn chết cũng đừng kéo nàng theo chứ.

Trong đó một cái Hắc y nhân tức giận, hét lên:

_ Lãnh Diện Ngọc Quân, tiếp chiêu!

 Nói xong, kiếm liền thẳng tắp hướng An Nguyệt Quân đâm tới. An Nguyệt Quân lôi kéo Diệp Khê Thiến nhẹ nhàng chợt lóe, liền dễ dàng tránh né tập kích. Hắc y nhân lại theo sát đánh mấy chiêu, nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì.

Hắc y nhân thấy tập kích thất bại, có chút thẹn quá hóa giận, quay đầu, hướng những người còn lại hô:

_ Mọi người cùng nhau lên!

Diệp Khê Thiến nhìn nhiều người như vậy đánh lên, liền sốt ruột, lời nói còn chưa thông qua đại não liền đi ra :

 _ Chậm đã, các ngươi nhiều người khi dễ một người, còn tính cái gì anh hùng hảo hán!

 Lời vừa ra khỏi miệng liền lập tức hối hận không thôi, trời ạ, nàng như thế nào lại ngu ngốc như vậy, hồ đồ, quá hồ đồ, xem ra hôm nay nàng khó thoát khỏi cái chết .

_ Chỉ cần có thể giết Lãnh Diện Ngọc Quân, chúng ta quản cái gì hảo hán với không hảo hán ? – Một cái hắc y nhân mở miệng nói.

An Nguyệt Quân vừa nghe lời của nàng, sát khí quanh thân liền hóa thành không khí ấm áp. Trong mắt hắn lộ vẻ thỏa mãn, thỏa mãn hỏi:

_ Nương tử, nàng là lo lắng cho ta phải không?

Diệp Khê Thiến nhịn không được trợn to mắt, người này cũng quá tự mình đa tình đi, tức giận nói:

_Đừng tưởng bở , ta là vì bản thân mà lo lắng!

_ Nương tử? –  Hắc y nhân ngạc nhiên hỏi ngược lại một câu.

Chỉ là giọng nói còn chưa dứt, hắn đã bước vào tình trạng thi thể ở riêng, đầu lăn vài bước trên đất mới ngừng lại. Những hắc y nhân còn lại hoảng sợ nhìn An Nguyệt Quân. Hắn quá kinh khủng , còn chưa thấy rõ hắn như thế nào xuất thủ thì đã chết một người.

An Nguyệt Quân lạnh lùng nói:

_ Nương tử của ta các ngươi cũng dám gọi sao? –  Sát khí trong mắt dần trở nên dày đặc.

Diệp Khê Thiến len lén liếc nhìn An Nguyệt Quân, mắt dùng sức chớp chớp. Nàng có phải hay không xuất hiện ảo giác này? Ánh mắt của hắn mới vừa nãy như thế nào lại là màu tím ? Nhưng nhìn thêm một cái thì đã khôi phục bình thường .

Bỗng nhiên nghĩ đến, hắn vừa mới dễ dàng giải quyết một người, xem ra võ công là rất cao . Vừa nghĩ đến đây, liền nở nự cười thật tươi, nịnh nọt đối với hắn nói:

_ Phu quân? –  Thanh âm mềm mại đến liền cả Diệp Khê Thiến nghe cũng muốn ói ra.

An Nguyệt Quân quay đầu, đôi mắt cười đến cong cong, khóe miệng cũng hơi giơ lên, hỏi:

_ Nương tử, chuyện gì?

Diệp Khê Thiến tiếp tục nói:

_ Phu quân, ta là phải nhờ vào phu quân rồi .

An Nguyệt Quân gật đầu, vui vẻ nói:

_ Nương tử, yên tâm đi.

Diệp Khê Thiến vẫn còn đang tự hỏi thì đã thấy An Nguyệt Quân lôi kéo tay nàng, muốn hướng về phía trước đi. Nàng ngay lập tức tỉnh táo lại, hai mắt mở to nhìn thi thể đầy đất, trong đầu liền trống rỗng! Này, này là tình huống gì? Vì sao mới có vài giây trôi qua, người toàn bộ đều đã là đứt tay đứt chân ? Tốc độ này cũng không khỏi là quá nhanh đi.

An Nguyệt Quân đắc ý dào dạt mà đem mặt đưa đến trước mặt nàng, ánh mắt nhấp nháy nhìn nàng, nói:

_ Nương tử, phu quân rất lợi hại phải không?

Nói là vậy nhưng bàn tay cầm tay nàng lại nắm thật chặt, đáy mắt hiện lên một tia khẩn trương. Nàng sẽ sợ sao? Sợ hắn giết người như ngóe, thủ đoạn tàn nhẫn, sợ hắn là yêu nghiệt, nhưng lại có … Vừa nghĩ đến nàng sẽ khiếp sợ hắn, tim hắn liền đập nhanh không thôi. Đôi mắt nàng lộ vẻ sợ sệt nhìn hắn, không bao giờ … nữa để hắn đến gần, trong lòng như có gì đó đâm đau đớn.

Diệp Khê Thiến cũng không có trả lời hắn, nàng lúc này đang cau mày trầm tư.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: