Chân tình nơi ảo thế – chương 3


ssdd

Chương 3: Bắt đầu cuộc hành trình.

10 đồng – nghe có vẻ như hệ thống keo kiệt nhưng thật ra lại là rất hào phóng khi cho đến tận 10 đồng. Tại vì sao? Tại vì tỉ lệ rơi tiền của quái vật trong “NeScol world” thấp đến thương cảm…

10 đồng có thể mua được 5 bánh mì, hoặc là 2 cái bánh bao, hoặc 1 tô phở bèo… nhưng để kiếm được 10 đồng đó lại là 2 đến 3 ngày đánh quái… hố cha nó mức độ bủn xỉn!

__________________

_ Ông Jack, cho tôi 5 cái bánh mì!

_ Ông Jack, 3 cái bánh mì và 2 lọ nước suối!

_ Ông Jack, 4 cái bánh mì!

_ Ông Jack…

Được rồi, thật sự là “đắt như tôm tươi”… Vân Du cảm thấy nụ cười của ông bán hàng Jack đã kéo gần đến mang tai và đang có xu thế vượt lên thái dương đến với lông mày… Một đường hài lòng và đắc thắng!

Dòng người tranh đi mua hàng cứ nhích dần từng chút một cho đến khi Vân Du chạm đến quầy hàng đã là chuyện của 10 phút sau.

_ Ông Jack, cho tôi 2 cái bánh mì!

_ Của ngài đây, chúc ngài có một ngày thuận lợi!

_ Cảm ơn.

Cười cảm tạ, Vân Du đi nhanh thoát ra khỏi dòng người chật chội. Lưng dựa vào một thân cây bên đường nghỉ mệt đôi chút, cô lật xem giới thiệu về ổ bánh mì vừa mua:

“Bánh mì đen (sơ cấp), thực phẩm cấp 1, giúp giảm bớt độ đói và tăng thể lực. Thời hạn sử dụng: 7 ngày”

_ Cảm ơn rất nhiều những người dũng sĩ, cảm ơn đã giúp chúng tôi vượt qua thời kỳ đen tối, cảm ơn đã trả lại cho chúng tôi tiếng hát hàng ngày…

Một người nhạc công lững thững đi trên đường, lão vừa đi vừa đánh đàn, ca hát về những con người lão chẳng nêu tên. Ánh mắt lão nhạc công thẳng tắp. Chẳng có mục đích gì, lão cứ thế mà ôm cây đàn đi đây đi đó với tiếng ca.

_ Này này Morie, lại làm một mẻ à?

Ông bán hàng Jack vừa nghe tiếng ca đã quay phắt lại, mặc kệ cái dòng người nườm nượp trước mặt ông ta, khóe mắt híp lại mà cái miệng thì bô bô hỏi thăm ông bạn già.

_ Ừ, cả thuyền đầy đây, sang đây hỏi xem ai kia có rảnh tối nay qua chia vui!

Lão Morie ngừng đánh đàn, giọng khàn khàn mời ông bán hàng Jack.

_ Tất nhiên, chỗ cũ giờ cũ, bảo thêm cả Vince nữa, cả tuần nay lão ta cứ càm ràm về việc tháng trước không mời đấy.

_ Biết rồi! Hừ hừ! Tháng trước chẳng biết ai vì trốn mụ Kate, bỏ trốn mất biệt suốt 5 ngày, bây giờ lại còn càu nhàu! Hừ hừ.

Lão Morie lại tiếp tục đi tới trước, tay khẩy cây đàn, miệng ca hát vui vẻ cho đến khi bóng dáng lão mất hút nơi ngõ quẹo cuối con đường.

_ Ông Jack, bán tôi 3 cái bánh mì!!!

Một người chơi nét mặt cau có, nhắc đi nhắc lại 3 lần câu nói của mình mới đưa được tinh thần của ông bán hàng Jack về với thể xác. Ông ta kéo nụ cười niềm nở, tay đon đả lấy bánh mì.

_ Thật xin lỗi, đây là 3 cái bánh mì của ngài.

Vân Du thu hồi tầm mắt, nhét bánh mì vào balô. Cô bước đi về phía thôn trưởng Oliver với tâm trạng khoái chí vô cùng. Xem đi, cho dù may mắn của cô có là số 0 thì cô vẫn cứ gặp may đấy thôi… một may mắn không hề nhỏ…

__________________

_ A a, dũng sĩ, ngài đây rồi! Mấy ngày nay bọn thỏ hoang đã nhảy vào vườn nhà tôi và ăn sạch cả chục cây cà rốt, ngài có thể giúp tôi diệt trừ đám thỏ đáng giận đó không?

“Đinh, gây ra nhiệm vụ “Tiêu diệt thỏ hoang”. Nhiệm vụ mô tả: Thôn trưởng Oliver đã mấy ngày không ngủ để canh giữ vườn. Ông ta đang bực mình đến muốn ăn sống nuốt tươi thịt bọn thỏ hoang phá hoại đó. Nhiệm vụ yêu cầu: Tiêu diệt 10 con thỏ trắng. Nhiệm vụ thưởng cho: thôn trưởng Oliver hảo cảm +1, một nghề phụ. Nhiệm vụ thất bại: Thôn trưởng Oliver hảo cảm -1. Đánh giá nhiệm vụ: F-.”

Tốt lắm, cái nhiệm vụ đầu tiên cũng không thể lấy ra 1 tiền đồng để trả tiền công, keo kiệt đến thể là cùng!

_ Rất vui lòng cống hiến sức lực, tôi sẽ quay lại nhanh thôi!

“Đinh, tiếp nhận thành công nhiệm vụ” Tiêu diệt thỏ hoang””

“Đinh, bởi vì mị lực của ngài là năm, hảo cảm của thôn trưởng Oliver đối với ngài +2, quan hệ hiện tại: thuận mắt.”

Hệ thống đột ngột nhắc nhở khiến Vân Du suýt chút té ngã. Cô quay lại nhìn khuôn mặt phúc hậu của thôn trưởng Oliver, có trong chốc lát tâm tình xuống tới -10 độ! Quả nhiên mị lực cái gì đều là không có tác dụng nếu không đi làm kẻ hầu người hạ…

_ Ây da, xem ta tuổi già rồi lẩm cẩm! Dạ, Dạ, ta quên nói cho ngươi, bọn thỏ kia ranh mãnh vô cùng nên bình thường rất khó mà bắt được chúng nó. Đây là 3 củ cà rốt ta vừa hái trong vườn sáng nay, hy vọng nó sẽ giúp ngươi hoàn thành việc này dễ dàng hơn một chút !

“Đinh, ngài nhận được 3 củ cà rốt”

“Cà rốt: nguyên liệu chế biến thức ăn cấp 1, do đích thân Oliver hái trong vườn sáng nay, tình trạng: tươi mới.”

Ngoan ngoãn, còn có cả chiêu này!

Vân Du kinh ngạc tiếp nhận 3 củ cà rốt từ tay thôn trưởng Oliver, đờ đẫn xoay người đi một mạch đến chỗ thợ may Mina mới hồi phục tinh thần… Quả nhiên vẫn là mị lực tối thượng! Vân Du gật gù suy nghĩ, một lần nữa khẳng định thêm ý nghĩ ban đầu của mình.

_ Hoan nghênh quý khách, tôi có thể giúp gì được cho ngài?

Vẻ mặt Mina hiền từ cất tiếng chào hỏi, tay phe phẩy cái quạt không ngừng.

_ Tôi chỉ là đi xung quanh xem có ai cần giúp đỡ gì không?

_ Nếu vậy thì… ở chỗ tôi còn thiếu 5 cái đuôi thỏ…

“Đinh, gây ra nhiệm vụ “phiền não của Mina”. Nhiệm vụ mô tả: Mina khi đang may áo đã vô ý làm hư mất 5 cái đuôi thỏ, cô ta đang suy nghĩ làm như thế nào để có thể bổ cứu lại phần da cắt hỏng khi làm hư 5 cái đuôi ấy. Nhiệm vụ yêu cầu: thu thập 5 đuôi thỏ. Nhiệm vụ thưởng cho: 1 tiền đồng. Nhiệm vụ thất bại: Vô. Đánh giá nhiệm vụ: F-.”

_ Tôi rất muốn giúp nhưng mà… tôi không có công cụ lột da…

_ À, tôi có thể cho ngài thuê chỉ với giá 5 tiền đồng 1 ngày! Thế nào? Giá cả hợp lí, hữu nghị?

Tiếng nói vừa dứt nụ cười của Mina càng trở nên hiền lành thiện lương. Vân Du nhìn thấy cũng nhịn không được mắng ở trong lòng: 5 cái đuôi thỏ mới có 1 đồng, thuê 1 con dao muốn 5 đồng…bóc lột trần trụi a!!!!

_ Xin chờ tin tốt ở tôi!

Vân Du vừa lấy ra 5 tiền đồng đã bị Mina nhanh như chớp cầm lấy. Cô ta đưa cho Vân Du một con dao nhỏ khéo léo.

“Đinh, ngài tiếp nhận nhiệm vụ “phiền não của Mina””

“Đinh, bởi vì mị lực của ngài là năm, Mina đối với ngài hảo cảm +2, quan hệ hiện tại: vừa mắt!”

“Dao lột da (thô sơ), phẩm chất: tốt, công cụ đắc lực cho việc lột da thú, là thanh dao tốt nhất của Mina nga.”

Quả nhiên vẫn là mị lực tối thượng!

Lần thứ ba khẳng định lại ý nghĩ, Vân Du hài lòng đi về phía đông thôn Edge, nơi những con thỏ trắng xinh xắn đang chờ cô…

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 43 other followers

  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11,240 người
%d bloggers like this: