Kiếm tâm – chương 3


Chương 3: Mật thất

Phải mất một lúc sau Nguyệt Ảnh mới có thể ổn định tinh thần, nàng cuối cùng cũng đã chấp nhận hết thảy mọi việc!

Nàng từng khao khát có được một cơ thể khỏe mạnh, này xem như ông trời cũng đã thành toàn cho nàng. Kiếm yêu thì sao chứ? Dù sao cũng là con người, chi hơi khác một chút về hình hài thứ hai, còn lại căn bản đều không khác biệt lắm. Nguyệt Ảnh coi như là hài lòng, đó là còn chưa nói đến dung mạo cực kì xuất sắc của cơ thể này!

Nguyệt Ảnh khá nhanh thích ứng với mọi chuyện. Thân thể này chỉ mới 14, còn khá nhỏ…thôi thì trẻ lại cũng tốt!

Tò mò nhìn mật thất, cuối cùng Nguyệt Ảnh cũng bước vào. Dù gì lão già kia cũng đã mất, lão lại là tứ cố vô thân, nghiễm nhiên nàng sẽ là chủ nơi này.(Gấu: =.=)

Bậc thang dẫn xuống sâu hun hút, lại rất dài…bất quá thể lực của thân thể này rất tốt nên cũng chẳng khó dễ được Nguyệt Ảnh là bao. Khi bậc thang kết thúc cũng là lúc trước mắt nàng hiện lên 3 căn phòng…

Sách…khắp nơi đều là sách…trên bàn, ở giá sách, thậm chí ở dưới đất cũng bày đầy…Đâu ra mà nhiều sách thế này? Nhặt một cuốn ngay dưới chân, nàng trố mắt nhìn tựa của nó…”Tử Vũ Điệp Bí Bổn”…? Sách gì thế này? Sự tò mò hoàn toàn ngự trị tâm trí của nàng…lần tay lật từng trang, trang đầu là một hình người đang giương lên song kiếm kèm theo một hàng chữ nhỏ thuyết minh bí quyết tu luyện kế bên, những trang kế lại là một thế kiếm khác, đến cuối sách là hình vẽ đôi song kiếm với chú thích “song kiếm Vũ Điệp”…Nguyệt Ảnh ngẩn người nhìn những chiêu thức này, trong kí ức của nàng chưa từng thấy những thế kiếm như thế…Lại nhặt thêm một quyển gần đấy…”Tử Vũ Điệp nhập môn”…Nguyệt Ảnh trố mắt nhìn…một bộ gồm 2 quyển à? Quyển lần này là thuyết minh về bí quyết tu luyện với hình người ngồi xếp bằng, những trang sau là những hình vẽ luyện công khác nhau, hết thảy đều ghi chú giải thích rất cẩn thận…Nàng nhặt hết những quyển sách dưới đất, đều đem xem sơ qua hết, lại xem cả ở trên giá và trên bàn, toàn bộ đều là sách về võ thuật với đầy đủ những dạng vũ khí, cách đánh khác nhau…Đừng nói với nàng…đây là kho sách luyện võ của lão già kia nha…?:panda6:(Gấu: Đúng thế đấy chị ^.<) Kết luận đầu tiên của Nguyệt Ảnh về lão già: Là một người say mê đến nghiện, chuyên đi sưu tầm sách võ thuật => rảnh hơi…

Tiến đến căn phòng thứ 2, vẫn là sách đập vào mắt nàng, nhưng nó không bày bừa như ở căn phòng đầu tiên, tất cả đều rất có trật tự, xếp ngay ngắn trên giá sách, có một cái bàn phía xa hình như đang để ngổn ngang rất nhiều thứ…Nguyệt Ảnh tiến đến rút một cuốn trên giá…”Châm cứu diễn y”…lại tiếp tục ngẩn người, rút tiếp cuốn thứ hai…”Hồng dược giác y thư”…cuốn thứ ba…”Dược y tông lãnh”…không phải chứ, lần này là đến sách về thảo dược và y khoa sao? Nguyệt Ảnh chầm chậm bước đến bên bàn, thấy trên đó có bày rất nhiều chai lọ đậy kín, và một ống trúc họa hình…trên thân có khắc mấy chữ “Đan dược bồi nguyên”…Nguyệt Ảnh thoáng chốc nghĩ đến lão già trong kí ức, đột nhiên không ngăn được sự hiếu kì về con người này.

Nàng thò tay vào ống tre, tức thì lấy được một chiếc sọt bằng trúc nho nhỏ tinh xảo có đường kính một tấc, ngoài ra chẳng có gì…đến khi mở toang sọt trúc, bên trong lại chứa một cái lọ nhỏ hơn bằng ngọc thạch, muốn đùa người à…nhẫn, nhẫn a…mở nắp lọ, đổ một viên thuốc ra mới thấy…viên thuốc “to” như một hạt gạo!!! Màu thuốc đỏ đậm. Mùi thơm xông vào mũi. Trời xui quỷ khiến, nàng liền đem thuốc bỏ vào miệng nuốt ngay…!!! (Gấu: không sợ độc chết à chị ~.~)

Đơn dược vào miệng hóa thành chất lỏng tan ngay, chỉ trong giây lát, cảm giác đói khát biến mất luôn, có một luồng nhiệt từ đơn điền xông lên, chảy khắp cơ thể. Tức thì nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng, bất giác lại buộc miệng khen:

_ Quả đúng là kỳ trân dị bảo!

Kết luận thứ 2 của Nguyệt Ảnh về lão già: là một người rất am hiểu y thuật và dược vật, chế được những thứ có ích vô cùng => đáng để kính trọng.

Căn phòng thứ 3 được mở ra…không có sách…Căn phòng này rất rộng, chỉ là bất quá, trên tường treo đầy binh khí đủ làm những người yếu bóng vía sợ hãi mà thôi…Xem nào: tiêu, cầm, ám khí, giáo, gậy, cung, thiết phiến, ngạch tiên, nhuyễn tiên, đại đao, trường kiếm…song kiếm Vũ Điệp…Đang điểm danh qua một lượt, đột nhiên nàng ngẩn người ra…không phải chứ, nàng không nhìn lầm chứ, treo ở đằng kia là song kiếm Vũ Điệp…? Bao kiếm trắng đan xen những con bướm như múa lượn, tay cầm được khắc chìm chữ “Điệp” nhỏ nơi cán, ánh kiếm sáng loáng bén nhọn, xung quanh kiếm tỏa ra khí bức người…Đúng là song kiếm Vũ Điệp mà cuốn sách võ thuật kia đã miêu tả…Có vẻ như nơi đây là nơi luyện công của lão già rồi! Kết luận thứ 3 về lão: Rất biết chọn bảo kiếm => Bậc thầy.

Sau một hồi ngắm nghía cả ba căn phòng, bất giác Nguyệt Ảnh buông một tiếng thở dài! Lão già này không tồi chút nào, rất thú vị…chỉ tiếc là khi nàng đến thế giới này, lão đã đi trước một bước…đáng tiếc…nếu không chắc nàng sẽ gọi lão một tiếng sư phụ không biết chừng!!!

Bình luận về bài viết này

Bình luận về bài viết này

  • Tiếu…Nguyệt – Dạ Mạc

  • Nhím điên tưng tửng

  • Quy định khi ghé qua nhà Gấu…

    1.Cây trái trong vườn là Gấu trồng...nếu muốn mang ra ngoài thì hỏi ý kiến Gấu một tiếng...thỉnh không tự tiện!
    2. Không được sự đồng ý mà mang đi...100% Gấu sẽ SET PASS luôn bộ truyện đó...tuy Gấu biết Gấu viết không bằng ai, nhưng dù sao cũng là công sức của Gấu a...>~<
    4. Gấu là con gấu lười nên tình trạng post truyện sẽ hơi bị thất thường...nhưng Gấu sẽ cố gắng chăm hết mức có thể...híc híc
    5. Đừng hối Gấu làm Gấu căng thẳng sẽ viết lâu hơn đấy, nếu có thể góp ý... Gấu rất hoan nghênh...^0^.
    6. Gấu đây là con lớn nhất trong nhà nên rất chào đón những ai muốn kết làm bằng hữu...
    7. Gấu tuy rằng lười thật, nhưng Gấu có thể hứa với các tình yêu là Gấu sẽ viết đến khi hoàn mới thôi, không bao giờ đứt gánh giữa đường do yếu tố hết hứng. Hứa luôn đấy!!!

  • Thành viên nhà Gấu!

  • Trái cây mới chín…còn tươi đây

  • Trái ngon ngọt...khi nào trái chín đây?

    Join 45 other subscribers
  • Rình trộm vườn Gấu...^0^

    • 11 785 người